25/02/2011 12:09 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Bàn thắng của Mario Gomez, người đã đá như một bóng ma cả trận và xuất hiện để đưa ra nhát kiếm cuối cùng, không phải là kết quả của lối chơi mạch lạc của Bayern. Nó đơn giản là một khoảnh khắc mất tập trung khó tránh khỏi của hàng thủ Inter.
Inter đã làm tốt nhất những gì có thể, Ảnh Getty |
Bayern là một đội bóng giỏi khai thác những khoảnh khắc như thế, nhất là khi họ sở hữu những cầu thủ có thể tạo được đột biến ở bất kỳ thời điểm nào của trận đấu như Ribery và Robben. Nên nhớ đây mới chỉ là lần thứ 10 “Robbery” được đá cùng nhau kể từ năm 2009, và Inter là một trong những đội bóng hiếm hoi phải đối đầu với Bayern-có-đôi-cánh-mạnh-nhất.
Bàn thua ấy và 2 pha dứt điểm đập cột (Ribery) và xà (Robben) đơn giản là những tình huống Bayern đã khai thác các tình huống cụ thể tốt hơn. Cũng không khác gì khi Samuel Eto’o suýt chút nữa đã hạ Thomas Kraft bằng một cú đá chéo góc, hoặc khi Cambiasso đá lên trời khi trước mặt anh là khung thành trống.
Mourinho và Van Gaal giỏi chơi như thế, nhưng Leonardo thì không. Robben và Ribery là 2 quả bom có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, còn Inter chỉ có mình Eto’o (và may lắm là Sneijder) có thể tạo ra đột biến trong một thế trận ngang ngửa. Về tổng thể, Inter đã chơi tốt với một lối chơi đạt sự cân bằng tốt nhất giữa phòng ngự và tấn công trong các trận dưới thời Leonardo. Họ vẫn mạo hiểm khi tìm bàn thắng, nhưng chống phản công khá tốt và tổ chức khu vực phòng thủ càng về cuối trận càng chắc chắn hơn. Nhưng như đã nói, tổ chức tốt không có nghĩa là tránh được bàn thua theo dạng khoảnh khắc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất