01/10/2018 08:30 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã thua trận thứ 3 ở Premier League trước West Ham và vị trí của Jose Mourinho giờ lung lay dữ dội.
Lo âu, bàng hoàng, xen lẫn tức giận và bất lực. Đó là cảm giác của rất nhiều fan Quỷ đỏ sau thất bại 1-3 trước West Ham cuối tuần vừa rồi.
Một Mourinho cũ kĩ, sợ sệt
Người ta nói rằng, Mourinho lúc này vẫn lo lắng về những gì đối thủ có làm được trước M.U thay vì M.U có thể làm được gì trước đối thủ. Đấy là tâm lí của đội bóng dưới thời David Moyes trước đây chứ không nên dưới thời của một nhà vô địch Champions League như Mourinho.
Cũng vì thế mà chẳng cần chờ đến một trận đại chiến trước Man City, Chelsea hay Liverpool, M.U của Mourinho dễ dàng thua Tottenham, Brighton và giờ là West Ham.
West Ham từng thua trong 4 vòng đấu đầu tiên, để lọt lưới 11 bàn trong 6 trận. Mặc dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha vẫn thận trọng xuất phát với 3 trung vệ và tin đồn tiền vệ Scott McTominay có thể ra sân từ đầu hóa ra là sự thật. Và chỉ mất 5 phút để Felipe Anderson tận dụng sự do dự của McTominay và đưa bóng qua người David de Gea.
Nhìn chung, Mourinho sẽ không bao giờ thay đổi. Khởi đầu thuận lợi chẳng mang lại động lực, sự tự tin hơn cho đội bóng của ông. Thay vào đó, Burnley là cơ hội lí tưởng để West Ham và Manuel Pellegrini ngửi thấy sự sợ hãi ở Mourinho, ở M.U, trước khi họ trừng phạt cách tiếp cận trận đấu thận trọng của đối thủ. Thất bại 1-3 giống như một sự sỉ nhục cho những cái tôi rất, rất lớn ở M.U và cho phong cách huấn luyện của Mourinho đang có chiều hướng đi vào vết xe đổ của Moyes và Louis van Gaal.
Chẳng có gì ngạc nhiên nếu tất cả giờ cảm thấy không còn háo hức, chờ đợi để xem M.U thi đấu nữa. Càng không nếu nhìn trên bảng xếp hạng và thấy rằng, họ đã thua bằng số trận sau dịp lễ Giáng sinh của mùa giải trước.
Một Mourinho hay cáu gắt
Một số người thường để vết thương tự liền. Mourinho thì không nằm trong số này bởi mỗi khi ông thấy một vết thương, ông mổ. Mổ và mổ. Thế rồi vết thương nhiễm trùng và thối rữa.
Hình ảnh ví von đó giống như việc ông sỉ nhục bác sĩ Eva Carneiro ở Chelsea. Giống như những gì ông đang làm với Paul Pogba bây giờ. Có cảm giác ở M.U lúc này, Mourinho đụng vào đâu là thành một trận chiến và rồi ông để nó mưng mủ. Và dần dần, nó lan rộng.
Ngạc nhiên ở chỗ, Mourinho có vẻ như thích đổ lỗi cho người khác trong toàn bộ vụ việc. Cũng vì thế mà nó làm xói mòn niềm tin, sự tôn trọng giữa ông và các cầu thủ. Và dẫn tới cuộc khủng hoảng của M.U như bây giờ. Không rõ có phải Mourinho là người châm ngòi cho những mâu thuẫn với Pogba, biến tiền vệ người Pháp thành trung tâm của sự chú ý nhằm giúp ông có lí do bào chữa cho những thất bại hay không, Pogba rõ ràng đang được những người không sẵn sàng chấp nhận Mourinho là một quyết định sai lầm cho vị trí dẫn dắt M.U xem là tội đồ.
Anh bị la ó khi bị thay ra ở London Stadium, trong khi những rắc rối xảy ra từ trước đó không phải là lỗi của anh. Thử hỏi ai đã đày ải Luke Shaw trong 2 năm? Không phải Pogba. Thử hỏi ai đã phung phí một trong những tài năng lớn ở Old Trafford, Anthony Martial? Không phải Pogba.
Ai đã chỉ trích Marcus Rashford sau trận thua Brighton ở mùa giải này? Không phải Pogba.
Một Mourinho không còn đặc biệt
Sau cùng thì những năm gần đây, một trong những thay đổi quan trọng ở Mourinho là xu hướng thích gây nội chiến. Thời trước, ông hướng chỉ trích vào các đối thủ, trọng tài và UEFA. Còn bây giờ, ông hướng những điều đó vào trong, vào các cầu thủ và CLB. Thế nhưng, nếu Shaw, Martial, Phil Jones hay Eric Bailly không có tự tin và danh tiếng để “bật lại”, Pogba thì có thể. Trong trường hợp này, Mourinho có vẻ như đã sai lầm khi chọn một cuộc chiến mà ông không biết rõ mình có thắng hay không, và đẩy cuộc chiến này đi quá xa.
Vì thế, cho dù Pogba có vấn đề gì, nhiệm vụ của Mourinho là hàn gắn, giải quyết nó, thay vì để nó mưng mủ rồi thối rữa. Dù gì tiền vệ người Pháp cũng là ngôi sao lớn nhất ở Old Trafford, là bản hợp đồng đắt nhất và là niềm hi vọng lớn mà Mourinho có thể dựa vào. Có thể Pogba muốn đến Barcelona, vậy tại sao ông không thuyết phục anh ở lại ít nhất 1 năm như Alex Ferguson đã làm với Cristiano Ronaldo trước khi đến Real Madrid. Và chẳng phải Eden Hazard cũng muốn đến Real Madrid hay sao nhưng thay vì tuyên chiến với cầu thủ người Bỉ, Maurizio Sarri đã thuyết phục anh.
Một lần nữa, Mourinho đã sai lầm khi nghĩ rằng, ông vẫn là người đặc biệt, một người có thể quyết định chuyện thành bại của đội bóng mà không phải là các cầu thủ.
Và giờ thì chỉ có ông ôm lấy vết thương, nỗi đau do chính mình tạo ra.
3 Thua 3 trong 7 trận, M.U có khởi đầu tệ như mùa giải 2013/14 ở Premier League dưới thời David Moyes. 4 Dưới thời Alex Ferguson, M.U ở mùa giải 1989/90 thậm chí đã thua tới 4 trong 7 trận đầu tiên ở First Division. 10 Lần gần đây M.U có ít điểm hơn sau 7 vòng đấu ở giải vô địch Anh là mùa giải 1989/90 khi họ có 7 điểm. |
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất