19/12/2015 19:09 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng mô tả Arsene Wenger là “chuyên gia thất bại” nhưng việc ông Mourinho vừa bị Chelsea sa thải mở ra một góc nhìn mới. Ông Wenger mới là người luôn chiến thắng chứ không phải ông Mourinho bằng cách duy trì một sự ổn định tương đối trong thành tích dù cái sự tương đối ấy từng được coi là một dạng của thất bại.
Thành tích tốt nhất của ông sau giai đoạn 2004 vẫn không bằng những đỉnh cao mà Mourinho đạt được nhưng thành tích tệ nhất của ông lại tốt hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả Sir Alex Ferguson dù 22 mùa Premier League liên tiếp giúp Man United kết thúc trong top 3 nhưng vẫn có hai lần trong 8 mùa cuối cùng của ông Man United không qua được vòng bảng Champions League.
Ông Wenger là tham chiếu về sự ổn định ngay cả trong những năm ông không có nhiều tiền mua sắm và dường như năm nào Arsenal cũng có những cầu thủ giỏi nhất chia tay Arsenal. Thực tế thì Arsene Wenger chưa bao giờ thất bại. Chỉ là ông trải qua những mùa bóng không thành công như kỳ vọng mà thôi.Ông là chuyên gia ngăn đà tụt dốc, là chuyên gia tránh cho Arsenal rơi vào những tình huống rắc rối, là chuyên gia giúp các cầu thủ đứng dậy từ những cú sốc tưởng chừng như không thể gượng dậy. Ông Mourinho không thể hiện được nhiều những kỹ năng như thế trong giai đoạn tồi tệ nhất của sự nghiệp.
Ông Wenger duy trì sự ổn định tương đối. Ông Mourinho lên đỉnh cao nhưng cũng xuống vực sâu
Dù cũng trải qua những thất bại bẽ bàng khi dẫn dắt Arsenal nhưng chưa bao giờ ông Wenger để thua 9/15 trận Premier League như ông Mourinho ở Chelsea. Chưa bao giờ ông Wenger để Arsenal tụt xuống sát khu vực xuống hạng như ông Mourinho để Chelsea rơi xuống. Ngược lại, những ngày đen tối nhất của ông Wenger dường như lại là khởi đầu cho buổi bình minh mới.
Cách hai ông xây dựng quan hệ với cầu thủ cũng khác nhau. Ông Mourinho chủ trương áp dụng chính sách cứng rắn, đánh giá cầu thủ thuần túy dựa trên kỷ luật và chuyên môn. Sẵn sàng đối đầu với tất cả khi ông không hài lòng. Khi đội bóng gặp vấn đề thì với ông Mourinho, nguyên nhân chắc chắn là phải có cầu thủ hoặc một số cầu thủ nào đó của ông mắc lỗi. Không bao giờ có chuyện ông nhận trách nhiệm về mình.
Ông Wenger có một phong cách mềm dẻo hơn. Ông tạo dựng sự gắn bó, gần gũi với cầu thủ. Nói chuyện, đối thoại với họ một cách thân tình, thậm chí đi sâu vào cả tâm tư nguyện vọng của họ như người trong gia đình. Đó là cách ông tạo nên những sự khăng khít, bền vững và thu phục nhân tâm. Việc có khoảng 30 cầu thủ của đội 1 Arsenal từng gắn bó với ông ít nhất 6 mùa liên tiếp là minh chứng.Ông Wenger là người trung thành, rất mực trung thành. Ông gắn bó với Arsenal trong cả lúc thuận lợi lẫn khi khó khăn. Ông không toan tính ra đi để bảo toàn danh tiếng khi đã lên tới đỉnh cao. Ông Mourinho thì không bao giờ ở đâu quá 4 mùa. Ông Mourinho là người tôn sùng kỷ luật, thích chinh phục, kiểm soát và không gì khác hơn. Ông đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ và luôn thể hiện cái tôi của mình.
Ông Wenger thì lúc nào cũng thể hiện niềm tin bất diệt vào một ngày mai tương sáng hơn ngay cả khi Arsenal có đá dở thế nào, gây thất vọng ra sao. Ông không thể hiện một phong cách kiểu ra lệnh, đổ lỗi mà luôn vỗ về, động viên cầu thủ khi họ thất bại, chơi tồi và ngợi ca khi họ tỏa sáng.
Phải chăng những phong cách khác biệt ấy là cách biến ông Wenger trở thành chuyên gia ngăn thất bại đến với mình trong khi cá tính thừa cương, thiếu nhu khiến ông Mourinho không tránh khỏi có những lúc ra đi không kèn trống?
HT
Theo Eurosport
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất