24/02/2016 10:19 GMT+7 | Arsenal
(Thethaovanhoa.vn) - Trước Barcelona, yếu tố sân nhà trở nên vô nghĩa. Arsenal hiểu điều đó rõ hơn bất kì đội bóng nào ở châu Âu, nhưng vẫn không thể ngăn được thất bại tại Emirates.
Arsenal vẫn ngây thơ
HLV người Pháp nhấn mạnh về khả năng làm chủ được cái đầu của các học trò trước trận. Đó là cơ hội duy nhất để Arsenal đánh bại nhà đương kim vô địch. Nhưng đây cũng chính là vấn đề, như ông Wenger nói, đội bóng thủ đô London chỉ cần chơi theo cách của mình, họ sẽ tìm thấy chiến thắng.
Hai tiền vệ trung tâm, một là chuyên gia phòng ngự phản công được Jose Mourinho nhào nặn (Oezil) hai tiền đạo cánh kĩ thuật và tốc độ là Sanchez và Chamberlain hứa hẹn sẽ trừng phạt Barcelona từ bất cứ sai lầm nào của đối thủ. Sự kín kẽ của Wenger được trợ giúp nhờ sự thận trọng của Luis Enrique trong hiệp một. HLV người Asturias kìm nén lối chơi của Barcelona trong sự chật chội ở thế trận phòng ngự mà Arsenal giăng ra.
Lý lẽ là tốc độ của Arsenal, cùng những kĩ thuật gia và khả năng kết thúc tình huống của đội chủ nhà có thể gây nguy hiểm cho nhà đương kim vô địch. Barcelona giữ nhịp độ vừa phải, cố gắng giữ khoảng cách giữa các tuyến và duy trì sự đều đặn trong các pha đan bóng trên phần sân của Arsenal.
Như thường lệ, Arsenal lại thất thế trước Barca
Không có đột biến từ Neymar, ít sáng tạo Messi, không có cả những cú cài người thoát đi của Iniesta trong không gian hẹp, thiếu sự thính nhạy của Luis Suarez trong vòng cấm. Tất cả tạm thời nhường chỗ cho sự rình rập của đội bóng thủ đô London. Ông Wenger có một cái bẫy và chờ đối thủ bước chân vào. Nhưng Barcelona không khờ khạo đến như thế, dù đúng là Arsenal lẽ ra phải có bàn mở tỉ số trước của Chamberlain ở khoảng cách có 10 mét. Điều HLV người Pháp tạo ra được ở 45 phút đầu tiên, có lẽ chính là khiến nhà đương kim vô địch khó tìm thấy cách chơi phù hợp: Tấn công hoặc phòng ngự phản công.
Nhưng nếu HLV Wenger cho rằng, đội bóng của ông dự đoán đúng đối thủ, phong tỏa được bộ ba MSN, đã triệt tiêu sức sống từ tuyến giữa của Barcelona và chơi đúng cách của mình, thì đó là sự vội vàng tai hại. Hoặc chính Luis Enrique cố dụ Arsenal vào cái bẫy, bằng lối chơi cầm chừng và khá lạ lẫm so với thói quen của Barcelona.
Sự tỉnh táo của HLV Luis Enrique
Oezil hiểu quá rõ Barcelona? Alexis Sanchez nằm lòng khả năng chơi bóng của các đội bóng cũ? Và HLV Arsene Wenger cũng tường tận đối thủ đến từng cầu thủ dự bị? Đúng và sai. Tất cả những hiểu biết đó gửi đi thông điệp nhầm lẫn.
Luis Enrique hoàn toàn khác biệt với Pep Guardiola, người kĩ lưỡng đến từng chi tiết. HLV người Asturias có sự liều lĩnh và điều đó luôn là sự khích lệ với khả năng bùng nổ của bộ ba MSN.
Barcelona quyết định phá vỡ kết cấu phòng ngự của Arsenal bằng lối chơi cực nhanh. Chủ động gia tăng áp lực lên đội chủ nhà bằng tốc độ và sự dâng cao của hai hậu vệ cánh, cũng như việc hoán đổi vị trí liên tục ngay trên phần sân đối thủ, đã khiến hệ thống phòng ngự đội chủ nhà rối loạn. Nhưng lại như sự mời gọi Arsenal bước ra khỏi vùng an toàn với những khoảng trống ở cánh mà Alba và Alves bỏ lại sau lưng. Ngay khi đội bóng thủ đô London nhìn thấy cơ hội trước khung thành của Ter Stegen và tỏ ra hưng phấn quá mức cần thiết, họ đánh mất sự tỉnh táo trước bài phòng ngự phản công của Barcelona.
Clip trận đấu:
Đây là thứ tạo ra sự khác biệt giữa Barca của Guardiola và Barca của Enrique. Chỉ với 5 đường chuyền và Neymar là người khởi xướng, nhà đương kim vô địch có bàn mở tỉ số của Leo Messi ở phút 71. Tính thời điểm và khả năng thích ứng với lối chơi của đối thủ của Barcelona mùa này là cực kì đáng sợ. Họ dường như có thể chọn lựa thời khắc để giải quyết trận đấu theo ý mình.
“Không đội bóng nào có thể cầm chân Barcelona trong 90 phút cả, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình trong hiệp một và phần nào đó của hiệp hai, nhưng không thể làm gì khác được”, hậu vệ tội nghiệp Matersacker nói sau trận đấu.
Anh bị Neymar vượt qua trong bàn thua đầu tiên, lóng ngóng trong bàn thua thứ hai và gián tiếp biến Flamini thành tội đồ thay cho mình. HLV Wenger đã biết rằng cần kiên nhẫn với kế hoạch ban đầu và Arsenal sẽ không cố tìm lợi thế ở lượt đi. Nhưng ông bất lực trong việc kiểm soát trạng thái thi đấu của các học trò. Đến bao giờ thì Arsenal mới thôi không bị đội bóng xứ Catalunya ám ảnh hả ông Wenger?
Trần Dũng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất