(TT&VH) -
Ở Emirates, Cesc đã không lên tiếng khi "Pháo thủ" lâm nguy. Một lần nữa, Arsenal lại lạc lối khi không nhìn thấy thanh quyền trượng tinh thần từ một thủ lĩnh đích thực. Trong bối cảnh ấy, sự căng thẳng giữa Nasri và Gallas chỉ càng làm người ta nhớ: Đã bao lâu rồi, "Pháo thủ"không có một cánh chim đầu đàn đích thực. Tất nhiên, người ta không thể đổ lỗi mọi thất bại lên vai đội trưởng. Nhưng trách nhiệm thì có đấy! Sau một mùa hè nóng bỏng với bao đồn đại, Fabregas đã thay đổi lối chơi và cách xử sự theo chiều hướng có lợi đối với đội bóng. Những pha tranh cãi với trọng tài, những cú tắc không khoan nhượng, sự bình thản như một tảng băng trước những đường chuyền quyết định, tất cả là có thật. Nó không chỉ tạo nên một bầu không khí hăng hái và máu lửa hơn trong đội bóng. Trên hết, đó còn là những cách thể hiện của một chàng trai trưởng thành, có trách nhiệm và cả lòng quả cảm.
Cesc chưa thể trở lại chính mình - Ảnh Getty |
Chỉ tiếc, những gì đã xảy ra trước Tottenham đã cho thấy một hình ảnh khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cesc vẫn cần thêm không ít thời gian để nối bước những cánh đại bàng "Pháo thủ". Tài năng có thể giúp anh tạo nên những bàn thắng. Nhưng chỉ tài năng sẽ không đủ để tạo nên thứ cảm xúc dâng trào của niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao. Khi Arsenal thắng, Cesc bay bổng. Nhưng khi đội bóng lâm nguy, anh cũng chìm theo sự nhạt nhòa.
Có thể là không công bằng nếu trách cứ Cesc chỉ sau trận thua Spurs. Nhưng nếu như Giáo sư cần một người đứng vững trên sân khi tỷ số là 2-1, cần một chiến binh biết chiến đấu tỉnh táo khi tỷ số là 2-2, cần một cái đầu lạnh lùng xốc lại tinh thần "Pháo thủ" khi tỷ số là 2-3, thì đó phải là ai đây? Tháng 10-2009, trước Blackburn Rovers, hình ảnh Fabregas hôn lên chiếc áo đấu và chỉ tay lên khán đài ngợp màu đỏ-trắng, nơi có sự hiện diện của Henry, đã như một tuyên ngôn về tính kế thừa thủ lĩnh. Nhưng cũng ở Emirates hôm thứ Bảy, sự xuất hiện Titi lại bất ngờ tạo nên cả một trời kỷ niệm. Khi đội bóng của Wenger lâm nguy, không còn ai tạo nên khác biệt. Cũng chẳng có nhạc trưởng nào vung lên cây đũa thần huyền diệu. Tất cả đều cúi đầu, lặng lẽ, chờ bóng đêm…
Cesc, hãy nhớ anh là ai! Một đội trưởng có thể không tài năng nhất, nhưng phải là người biết chiến đấu nhất. Một thủ lĩnh có thể không cao nhất, nhưng phải là người đầu tiên kéo đồng đội khỏi hố sâu. Một nhạc trưởng có thể không lãng mạn, nhưng phải là người biết… quay lưng lại khán giả.
Ngày 18/04/2010, khi Arsenal cũng dẫn trước Wigan 2 bàn rồi để thua ngược 2-3, Cesc đã nói rằng ước gì anh không bị chấn thương và được ra sân. Bây giờ thì sao? Sự thật, nếu Cesc bỏ quên vai trò của mình ở một trận đấu cam go, anh sẽ là người phải dằn vặt nhất. Lỗi dùng tay chơi bóng dẫn đến quả 11m của đội trưởng Arsenal chỉ là con số 0, nếu so sánh với sự sợ hãi của anh khi nhìn thấy bóng ma thất bại. Ai đó có thể cẩu thả, ai đó có thể buông xuôi, ai đó có thể mất kiểm soát, chứ anh thì không. Không đời nào! Nếu anh là Đội trưởng!
Một đội bóng dễ bị kích động sẽ cần một ngọn cờ vững chắc. Một tập thể dễ bị tổn thương sẽ cần một tinh thần thép dẫn đường. Và nếu như Arsenal có mong manh đi nữa, thì trên hết, họ vẫn cần anh, Cesc Fabregas, như niềm tin bất diệt mà Giáo sư đã chọn.
Hãy nhớ, anh là ai… Hãy nhớ, những nỗi đau đã qua và những thách thức đang tới. Hãy nhớ, một thủ lĩnh có thể bị tổn thương nhưng không đời nào bị khuất phục. Và đừng quên, một "Pháo thủ"đích thực không chỉ biết dũng cảm xông vào cơn bão. Hơn thế nữa, anh ta còn phải biết vượt qua chính mình.