Khép lại triều đại Real Mou-drid: Madrid sẽ không nhớ Mourinho

13/06/2013 07:10 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Bernabeu không có ngăn trống nào dành cho những ký ức hay những hoài niệm về quá khứ. Bởi thế, cái tên Jose Mourinho sẽ nhanh chóng lui vào quên lãng. Ký ức sẽ chìm sâu.


Từ Stamford Bridge, Mourinho thổ lộ mình là một “Happy One” (người hạnh phúc) và khẳng định “hầu hết CĐV Chelsea đều yêu mến tôi”. Những tuyên bố kiểu ấy từ Mou luôn được lan tỏa tới mọi ngõ ngách trên khắp hành tinh qua các kênh truyền thông và biến Mou thành HLV nổi tiếng (hay tai tiếng) nhất thế giới bóng đá.

Sự xung đột văn hóa

Mourinho được hàng triệu người kính trọng, nể phục, thậm chí tôn sùng, nhưng đồng thời cũng bị hàng triệu người nguyền rủa. Trong 3 năm dẫn dắt Real, Mou được nhiều người yêu mến hơn, nhưng số người căm ghét ông cũng gia tăng không ngừng. Ký ức sống động nhất là pha “thọc mắt” Tito Vilanova trong trận tranh Siêu Cúp TBN năm 2011, khi Tito còn là trợ lý của Guardiola. Ghê gớm hơn, trong phòng họp báo sau trận Mou hồn nhiên khẳng định chẳng biết ai là "Pito" Vilanova (Pito theo tiếng TBN là từ lóng chỉ… cơ quan sinh dục).

Nhà báo Graham Hunter từng viết trong cuốn sách "Barca: Sự hình thành của đội bóng vĩ đại nhất thế giới” về câu chuyện Barca đàm phán mời Mourinho thay Rijkaard năm 2008. Đại diện của CLB xứ Catalunya được giao tiếp xúc HLV người Bồ là phó chủ tịch Marc Ingla và GĐTT Txiki Begiristain. Sau cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ, Barca tạm biệt Mourinho mà không một lời hẹn gặp. Lý do: Mourinho đã nói thao thao bất tuyệt trong suốt cuộc gặp mà không hề muốn lắng nghe.

Bản tính của Mourinho là như vậy. Ông luôn thích nói hơn là lắng nghe và thích áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên người khác hơn là bị áp đặt. Với cá tính ấy, Mou sẽ thành công ở những nơi không có nhiều những cái tôi lớn và sự xuề xòa được chấp nhận. Nhưng ở Real, cá tính ấy sẽ tạo ra sự xung khắc về văn hóa. Real luôn đề cao phong thái của những quý ông lịch lãm mà đại diện tiêu biểu là Miguel Munoz của thập niên 1950, Di Stefano những năm 1980 hay Del Bosque trong thập niên đầu tiên thế kỷ mới. Những HLV cá tính như Mourinho hay John Toshack (từng ví chủ tịch CLB với “con lợn” hay cầu thủ của mình như “lũ vô lại”) sẽ không được chấp nhận.

“Người đặc biệt” hay “người cô độc”?

Trở lại Chelsea, Mourinho nhấn mạnh rằng mình không còn là “người đặc biệt” nữa. Tại Real 3 năm qua, Mou không phải là “người đặc biệt” bởi ông không kiểm soát được phòng thay đồ và khiến tất cả khuất phục. Ngược lại, HLV người Bồ còn bị phản kích và thậm chí bị cô lập. Mou đã trở thành “người cô độc” trong những tháng cuối cùng ở Bernabeu.

Trong phòng họp báo ở Stamford Bridge, Mourinho cũng nhắc lại câu chuyện ông gạt bỏ Casillas trong trận đấu với Malaga ngày 22/12. Theo ông, đó đơn thuần là một quyết định chuyên môn, giống như Alex Ferguson đẩy Rooney lên ghế dự bị trong trận M.U - Real tại Old Trafford. “Ở Real, có những người không thể đụng đến”, Mou bày tỏ. Nhưng có rất ít người tin rằng đó là một quyết định thuần túy chiến thuật, chẳng hạn như Del Bosque, người ra sức bênh vực “thánh Iker” và để anh bắt chính ở đội tuyển TBN. Mou trên thực tế đã căm ghét Casillas bởi anh “dám” khoác vai Xavi sau một trận “El Clasico” căng thẳng.

Mourinho cô độc và sự cô độc ấy là do ông chọn lựa. Chẳng hạn ở trận cuối cùng tại Real, Mou đã gạt gần như toàn bộ đội hình chính khỏi danh sách đăng ký, dẫn tới việc sân Bernabeu có một nửa ghế trống. Đó là trận đấu mà Mou tung những cầu thủ măng sữa Jesus Fernandez, Nacho, Omar Mascarell, Diego Llorente ra sân từ đầu và khiến các Madridista bất mãn. Trận đấu lẽ ra phải là ngày tri ân đã trở thành một trận giao hữu. Tan trận, Mou xuống sân chào khán giả nhưng chỉ nhận được sự cổ vũ yếu ớt từ một nhúm người. Mourinho muốn được yêu mến, nhưng ông lại chỉ làm tất cả ghét mình.

Sau khi đăng quang ở La Liga, Mourinho từng mạnh miệng tuyên bố trước cánh phóng viên: “Chức vô địch kỷ lục này là của tôi, các anh muốn xóa nó nhưng không thể. Chúng tôi đã vô địch Cúp Nhà Vua sau 20 năm và các anh cũng không thể xóa nó”. Nhưng ký ức về Mou rồi sẽ nhanh chóng bị xóa sạch ở Bernabeu.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

71,91% Tỷ lệ chiến thắng của Jose Mourinho trong 3 mùa giải dẫn dắt Real lên tới 71,91% với 128 thắng, 28 hòa và chỉ có 22 trận thua. Trong số các đời HLV Real, chỉ có Manuel Pellegrini là có tỷ lệ thắng cao hơn Mou nhưng HLV người Chile chỉ cầm quân có một mùa và đã để thua trong những trận quan trọng nhất.

2,67 Đó là số bàn thắng bình quân mỗi trận của Real Mou-drid. Hiệu suất ấy lớn hơn hẳn so với những người tiền nhiệm Pellegrini (2,48 bàn/trận), Schuster (2,08 bàn/trận), Capello (1,82 bàn/trận) hay Del Bosque huyền thoại (1,98 bàn/trận).

0,94 Không chỉ mạnh trong tấn công, Real của Mourinho cũng đầy hiệu quả trong phòng ngự với bình quân 0,94 bàn thua mỗi trận (178 trận, 168 lần thủng lưới). Mourinho là HLV duy nhất của Real nhận trung bình ít hơn 1 bàn thua mỗi trận kể từ nhiệm kỳ đầu của Capello (mùa giải 1996-97).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link