(Thethaovanhoa.vn) - Khi những cảm giác ngái ngủ và nhạt nhẽo của trận ‘El Clasico’ lần thứ 258 lắng xuống cũng là lúc mà sự bùng nổ và thăng hoa được tạo ra dữ dội.
Trong một đêm Camp Nou dạt dào xúc cảm, ‘tráng sĩ’ Barca đã vung lưỡi gươm đầy quyền năng của mình để kết liễu Real.
Đó không phải là Barca thời kỳ đỉnh cao của Pep Guardiola với thứ bóng đá tiki-taka huỷ diệt, chỉ tấn công và tấn công. Barca của Martino là một hình bóng khác, một Barca của sự ma mãnh và thực dụng.
Hãy nhìn lại màn trình diễn của họ trước Real. Barca tấn công tuỳ lúc, ban bật đủ kiểu, chơi bóng ngắn và cả bóng dài. Liệu trước đây có mấy ai chứng kiến một đường mở bóng dài từ phía dưới để tuyến trên đua tốc độ được tạo ra bởi Barca? Nhưng giờ thì điều đó đã xuất hiện và diễn ra thường xuyên.
Neymar đã có pha lập công ở trận "Kinh điển" đầu tiên mà anh tham gia
Martino đã vận dụng tất cả mọi học thuyết bóng đá mà bản thân ông học được từ người thầy vĩ đại Marcelo Bielsa cho đến những người tiền nhiệm ở Barca, để tạo ra một đội bóng của riêng ông. Tài năng của Martino được thể hiện ở khả năng điều tiết trận đấu đa dạng, với những nét biến ảo trong chiến thuật. Chất tiki-taka phai nhạt đi, nhường chỗ cho thứ bóng đá khoa học và đầy thực dụng.
Barca nắm giữ sự chủ động trong cả tấn công và phòng ngự. Họ biết cách tạo ra sự khó chịu cho đối phương. Thực tế, cả hai bàn thắng mà Barca có được trước Real không phải là sản phẩm của sự dồn ép đến nghẹt thở. Nhưng điều quan trọng đó là tính hiệu quả đã được họ thể hiện tối đa. Neymar càng chơi càng hay, làm lu mờ ‘tân binh’ đắt giá Gareth Bale của đối thủ. Messi không ghi bàn nhưng anh vẫn đóng góp tích cực vào lối chơi chung, cam chịu hy sinh khi lui về phòng ngự. Vậy thì còn chờ đợi gì hơn thế nữa?
HLV Martino đã tạo ra thay đổi ở Barca - Ảnh: Getty
Việc Barca bị Osasuna và AC Milan cầm chân trước trận ‘EL Clasico’ khiến người ta không khỏi quan ngại về một sự sa sút nào đó của đội bóng này. Nhưng rồi, Barca đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, họ chẳng những không sa sút mà còn ngày càng đáng sợ hơn.
Từ chiến thắng ở trận ‘El Clasico’ này, có thể thấy rằng con đường mà Barca dưới triều đại Martino đang đi là đúng đắn. Dẫu rằng có đôi lúc họ giẫm phải gai, chịu nhiều đau đớn, nhưng chính từ những nỗi đau đó, va vấp đó đã hình thành nên một Barca cứng cáp. Một Barca đủ sức chống chọi trước mọi va đập khắc nghiệt của thời cuộc. Một Barca không phải lúc nào cũng đẹp đến nao lòng, nhưng chẳng sao cả, khi đó vẫn là một Barca chiến thắng.
Và còn điều gì nữa? Barca của Martino còn dám dấn thân, tự nguyện đốt cháy mình với ước vọng tạo ra một thứ bóng đá hoàn mỹ hơn. Họ không đi theo lối mòn của tiki-taka. Nếu không có những người dám xuyên phá như thế, cảm tử về sự tiến bộ của môn thể thao vua, thì thế giới bóng đá sẽ nhàm chán biết nhường nào?
Tuấn Kiệt