(Thethaovanhoa.vn) - “Hola Berlin” hay “Ciao Berlin”, người TBN và người Italy đã nói lời chào ấy khi họ có vé Chung kết Champions League 2014-15. Nhưng đằng sau lời chào sẽ chỉ có một kẻ chiến thắng. Và Barca lần thứ 5 đăng quang.
1. Đó là một trận cầu đẹp, một trận cầu hấp dẫn, đầy những hình ảnh mang lại xúc cảm, giúp người hâm mộ ít nhất cũng quên bẵng đi scandal rúng động của FIFA và một nguy cơ (dù rất nhỏ thôi) rằng World Cup sẽ có thể phải gián đoạn một thời gian.
Có một hình ảnh trong số những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của trận chung kết tại Berlin là những hình xăm của Messi. Nhiều người biết Messi có những hình xăm, thậm chí là xăm kín cánh tay phải với một bông sen, một chiếc đồng hồ, một bản đồ Nam Mỹ… Nhưng hiếm khi ta được chứng kiến Messi phô bày những hình xăm của mình khi anh chơi bóng trên sân.
Với anh, sân bóng là nơi phô diễn phẩm chất tuyệt vời, chứ không phải chỗ thể hiện cái tôi hay truyền tải những thông điệp ngoài bóng đá. Vậy mà ở Berlin, người hâm mộ không chỉ ngạc nhiên về những hình xăm trên cánh tay mà còn cả trên bắp đùi của Messi nữa.
Gần như cả sự nghiệp, Messi đã che khuất chúng bằng những đôi tất dài, những bộ đồ lót kín phía trong. Phải chăng, anh coi trận đấu ở Berlin, trong cơn bão dư luận đoán đồn nghiệt ngã rằng anh là kẻ lật đổ Guardiola, kẻ bắt Enrique phải thỏa hiệp, chính là một dấu mốc rất lớn của sự nghiệp bất chấp kể từ chiếc cúp Champions League đầu tiên của anh (2006) cho tới trước trận chung kết này, anh đã có hai lần khác đăng quang và tỏa sáng.
Và từ hình xăm kia, thứ được coi là dấu mờ của tâm thức tôn thờ totem của lịch sử con người; thứ được coi là dấu ấn khẳng định cái tôi và khát vọng, sẽ còn nhiều câu chuyện kéo dài nữa về Messi, một Messi có thể đã bắt đầu đổi thay khi ở tuổi 27, thời điểm khai mở những nhận thức mới của mỗi người.
2. Cuối trận, khi các cầu thủ Barca đang ăn mừng bàn thắng thứ 3, camera lướt ngang và tập trung lại ở Pogba, với đôi mắt lặng im, rướm lệ. Pogba xưa nay vẫn xuất hiện trên sân với bộ dạng khá ‘ngông nghênh’ và đầy cái khí chất bất cần của tuổi đôi mươi. Vậy mà chàng trai ấy lại bật khóc vì thất bại. Vẫn biết đó là trận chung kết lớn; vẫn biết nước mắt không lau sạch câu chuyện, và nó là thứ để người ta nhớ đến một thời điểm đánh dấu mốc cuộc đời, và vẫn biết là một lão làng như Pirlo cũng còn phải bật khóc nhưng hình ảnh Pogba rướm lệ quả là điều ngạc nhiên không kém gì hình ảnh những hình xăm của Messi.
Có thể sau giọt nước mắt ấy, Pogba cũng sẽ có những đổi thay lớn, nhất là nếu anh có cơ hội sang Barca, để trở thành một phần chiến thắng cùng Messi.
3. Juve đêm thứ Bảy quá quả cảm. Khi bị dẫn bàn sớm, ai cũng nghĩ họ sẽ vỡ trận. Nhưng những đòn phản công của họ đã khiến Barca đôi lúc chùn chân. Họ đã chiến đấu đến tận cùng, đúng tinh thần ‘không-chấp-nhận-quy-hàng’ của Serie A. Họ xứng đáng là nhà vô địch đúng nghĩa.
Còn Barca, họ không chơi hay trước Juve. Dù Suarez và Neymar đều có bàn thắng đi nữa, không thể phủ nhận đêm chung kết cặp đôi ấy khá mờ nhạt, đến mức nhiều lúc người ta quên mất Barca có một bộ ba sát thủ ‘MSN’.
Juve trong các tình huống hãm thành đều có góc sút thuận lợi hơn hẳn. Còn Barca, ở các tình huống hãm thành, góc sút của họ đã bị hàng thủ Juve khóa chặt đến mức chỉ còn những góc hẹp cực khó ăn bàn.
Cả hai tình huống tấn công 5 đánh 3 của Barca đều chứng minh cho điều đó. Chỉ với 3 người phòng thủ thôi, Juve vẫn biết cách khóa chặt các góc triển khai bóng của đối thủ và bắt đối thủ phải bất lực.
Nhưng Barca vẫn tìm được bàn thắng khi họ bị đưa vào thế khó nhất. Đơn giản, ở đêm chung kết, đó là một Barca không hay như lệ thường nhưng những cao thủ trác tuyệt của họ đã tạo nên một Barca kiệt xuất.
Đúng vậy, Barca đã chơi không hay, mà họ đã chơi kiệt xuất.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa