03/11/2012 07:26 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Mình thích hoành tráng, thích đẹp, nên dù rằng nhiều chỗ dân vẫn phải đu dây qua sông, việc xây cầu vẫn cứ phải là hoành tráng. Mình, ở đây tức là nước mình, không phải ông Bộ trưởng Bộ GTVT. Chứ Bộ trưởng thì dứt khoát lắm: “Có những cây cầu không cần dây văng, chả cần khẩu độ lớn nhất thế giới, nhất Đông Nam Á làm gì cả. Tiền chưa có làm mức độ vừa phải đã, nhưng mình thì cứ phải cầu dây văng khẩu độ lớn. Vừa rồi Bộ GTVT rà soát lại, giảm từ dây văng đến không văng đã là 600 tỷ đồng”.
Thế đấy, mức độ hoành tráng mới chỉ của riêng một dự án, được điều chỉnh đã giúp giảm số tiền bằng 1/6 ngân sách cần để tăng lương. Cứ rà soát điều chỉnh thêm dăm ba dự án nữa, bơn bớt cái hoành tráng đi, lo gì ngân sách không đủ tăng lương trong năm sau, để dân nghèo được hưởng thêm chút vật chất cho đời sống bớt khó khăn… Không dây văng chỗ này thì có chỗ nọ dân bớt đu dây qua sông. Nhà nghèo bớt ăn bớt tiêu đi, ai trách!
Nhưng nói thế thôi, khó lắm! Bệnh thích hoành tráng ăn vào xương cốt rồi. Làm bất cứ cái gì cũng chỉ muốn để ghi vào sách Gi-nhét cho nó “con bà hoành”. Nhưng mà ngẫm ra, bánh chưng bánh dày, chai rượu, ly cà phê to đùng mỗi năm vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương so với những dự án nghìn nghìn tỷ hóa ra cũng chỉ phản ánh mức phô trương hạng “muỗi”. Ấy thế nhưng không phải hoành tráng nào cũng công khai để người ta đánh giá. Lâu nay, N. nghe đến kinh phí làm các dự án lớn, hàng bao nhiêu nghìn tỷ mà dửng dưng như nghe tiền chục tiền trăm vì không thể hình dung nó thế nào. Chẳng hạn mới đây, dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn có tổng mức đầu tư 175,4 tỷ đồng. Chắc sẽ to lớn lắm! Nghe tiền nhiều đoán thế, biết gì hơn đâu!
Mấy hôm nay, vỉa hè Hà Nội rộ lên chuyện áo ngực chị em bày bán đầy đường có chứa chất lạ, tất nhiên, đấy là áo của nước lạ, bán đổ đống như đồ phế thải từ chợ huyện đến chợ cóc ở phố, giá vô cùng rẻ. Mấy tay phóng viên tò mò đem dao rạch vài cái, lấy ra những hạt lổn nhổn, sau đấy viết lên báo là phải rửa tay năm lần với xà phòng mà chưa hết nhờn. Khiếp! chị em cứ mong vòng 1 hoành tráng từ nay chắc sẽ không dám động đến những thứ mặc vào tự dưng đẹp như thế nữa. Không có tiền động đến đồ hàng hiệu danh tiếng thì quay lại thời áo ngực vải phin như các cụ, chẳng gì mốt thời bao cấp cũng đang quay lại, chớ có dại ham rẻ mua nội y bày bán trong quang gánh.
Nghĩ, đến khổ cho đàn bà xứ này! Riêng cái việc đi chợ chẳng biết mua gì, thực phẩm không an toàn, từ gà đến thịt lợn, đến cá đến rau, ăn vào người cái gì cũng sợ, đến mặc vào người cũng sợ nốt. Nghe chuyện mấy cái túi Hermes hàng tỷ đồng chưa kịp bày lên giá đã hết như chuyện ngoài hành tinh. Những hoành tráng như vậy chẳng ai biết. Hoành tráng vòng 1 của chị em bình dân giá vài chục nghìn đã mang tiếng lại còn ôm sợ. Lần đầu tiên không phải vào ngày 20/10 hoặc 8/3, N. nhìn vợ mà muốn nói điều gì đó nâng niu tử tế. Thiên hạ đâu đâu càng hoành tráng lại càng cảm thương cảnh mình nghèo!
Hà Phạm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất