(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi U50, NSƯT Mỹ Uyên vẫn xinh đẹp, trẻ trung và biết cách tận hưởng cuộc sống bên bạn bè và người thân. Còn trong công việc, nhiều người vẫn nhắc tới những nỗ lực khó tin của chị trong việc chèo lái sân khấu 5B do mình làm giám đốc...
Những ngày giãn cách xã hội, có mấy hôm nhớ sân khấu quá, Mỹ Uyên đi một mình lên nhà hát. Leo qua từng tầng cầu thang treo đầy hình ảnh các vở diễn cũ như những mảng ký ức đầy cảm xúc, để lên tầng 4 quen thuộc, nơi có khán phòng sân khấu 5B, rồi hắp nhang cho bàn thờ Tổ.
Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về công việc, sân khấu và cả những câu chuyện riêng của mình.
* Những năm gần đây, Mỹ Uyên không còn đóng phim truyền hình như trước. Vì sao vậy?
- Cuối năm 2015, Nhà hát kịch sân khấu 5B đóng cửa nên tôi có thời gian đóng phim nhiều. Gần đây, khi nó hoạt động trở lại thì mọi thứ phải khác đi.
Thật ra, tôi hay bị giận vì từ chối kịch bản, phần lớn là phim truyền hình. Đầu tiên, phim truyền hình quay mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi không thích chuyện đóng phim xong mà người ta trả cát xê hơi chậm, điều này làm tôi thấy mất hứng. Mình thức khuya dậy sớm, dốc hết tâm sức đi quay mà thu nhập bị trì trệ thì tôi không muốn. Ngoài ra, khi nhận vai, tôi không nề hà chuyện vai chính vai phụ nhưng luôn muốn nhân vật phải hay, đất diễn dù ít nhưng phải có điểm nhấn.
* Giữa thời điểm khó khăn của kịch nói, sân khấu 5B do NSƯT Mỹ Uyên làm giám đốc vẫn cố gắng để sáng đèn. Nhiều người bảo chị mạo hiểm...
- Không phải một mình tôi mạo hiểm mà dường như sân khấu nào cũng như vậy. Không ai nghĩ đó là mạo hiểm mà họ cho rằng đó là yêu nghề, là đam mê nên gắng làm sống lại sân khấu. Ai cũng có công việc riêng nhưng khi quay về với sân khấu là để làm nghề với nhau. Chẳng hạn, chị Hồng Vân hiện nay cũng làm show này show kia nhưng chị vẫn giữ sân khấu vì chị còn lớp học viên kế thừa. Ngoài ra còn có lớp học trò chị đào tạo và chị muốn có một sân khấu để các bạn trẻ, anh em nghệ sĩ chơi nghề. Tôi cũng vậy thôi.
* Những năm qua, sân khấu bị tác động bởi sự lên ngôi của truyền hình thực tế. Dù các nghệ sĩ nỗ lực rất nhiều nhưng cuối cùng, sân khấu kịch sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác của chị ra sao?
- Đó là điều mà đa số người làm quản lý phải chấp nhận trong sự bùng nổ của các bộ môn giải trí số. Hiện nay, việc phải duy trì, cầm cự để sân khấu sáng đèn là vấn đề rất lớn. Ngày xưa chúng tôi có thể ước tính được các đêm diễn của mình sẽ bán được bao nhiêu vé còn bây giờ thì không. Nhiều lúc, chỉ do thời tiết thất thường hoặc tối đó có một chương trình đặc biệt trên đài truyền là khán giả biến mất rồi...
Nhưng chúng tôi không nản lòng. Tôi không phải là con thiêu thân, cũng không phải quá liều lĩnh. Đơn giản, chúng tôi yêu sân khấu. Nhiều lúc tôi cũng stress nhưng là bởi tình yêu với nghề và muốn mọi thứ tốt hơn. Chẳng hạn, đầu năm 2018, Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp tổ chức tại TP. HCM. Yêu nghề, chúng tôi làm vở rồi đi mượn tầm 700 triệu đồng để sửa lại sân khấu vốn đã xuống cấp nặng sau 3 năm không sáng đèn. Cũng may, vở của chúng tôi được Huy chương Bạc, chưa kể 4 Huy chương Vàng, Bạc cho diễn viên...
* Nhưng trong tình hình khó khăn, nhiều diễn viên đã bỏ sân khấu để tìm kiếm cơ hội ở các gameshow. Chị đã phải đối mặt với thực tế ấy chưa?
- Ai cũng nói mọi người bỏ sân khấu chạy theo gameshow để có thu nhập nhanh. Diễn viên lo cho đời sống kinh tế không có gì sai cả, họ làm những gì họ biết và họ thích làm, tôi không thể đi khuyên họ dừng lại. Có người còn nói bây giờ có nhiều chương trình kiếm tiền nhanh, về với sân khấu làm chi nữa.
Nhưng tôi nghĩ mình cứ mời người ta đi, nếu không nhận thì mời người khác. Tôi rất nhẫn nại và sẽ mời hết đến khi nào không còn ai để mời. Tôi không tự vỗ ngực xưng tên mình yêu nghề, sống chết với nghề hơn ai. Nhưng tôi nghĩ họ cũng yêu, vì hoàn cảnh đành phải gác lại thôi.
* Chuyển sang chuyện cá nhân. Ở tuổi U50, chuyện tình cảm của NSƯT Mỹ Uyên ra sao?
- Tôi rất thích người đàn ông đơn giản mà có duyên chứ không phải người có tiền mà thiếu duyên (cười). Tôi có thể tự lao động nuôi thân, thậm chí tôi có rất nhiều niềm vui.
Với những người đàn ông thông minh, tôi giống một con mèo ngoan. Tôi không tỏ ra vẻ mình thông minh, ngược lại tôi luôn lắng nghe. Người ta luôn nghĩ tôi sắc sảo, bản lĩnh nên mỗi khi gặp chuyện gì trục trặc lắm, tôi chỉ biết gào thét chứ không muốn ai biết. Mọi người nhìn tôi như một tiểu thư đài các, nhưng không ai biết tôi đã trải qua những gì.
Với người phụ nữ từng nếm đủ cay đắng ngọt bùi, không có gì tôi không chịu được. Khi người đàn ông nào muốn tôi đến với họ, người đó không cần phải giàu có nhưng phải có sự duyên dáng và lãng mạn. Vì tôi rất thích lãng mạn. Tôi thích 2 người đi dưới mưa, đan bàn tay vào nhau. Tôi thích họ đi xa vẫn nhớ mua tặng tôi những món quà nhỏ như chiếc kẹp tóc hay hộp nhạc mà không cần phải những món quà xa hoa...
* Quan điểm của chị về hôn nhân thế nào?
- Tôi khó tính nhưng nói về chuyện hôn nhân lại khá thoải mái. Nếu không thích thì đừng ép mình, phụ nữ không cần phải lấy chồng cho có. Vợ chồng đến với nhau bằng sự đồng cảm trong hành trình của cả cuộc đời. Cần có cảm xúc, còn cứ ép nhau để có hình thức với xã hội thì tôi không thích.
Hôn nhân với tôi là phải đồng bộ từ 2 bên, để ráng xóa bỏ được cái xấu của nhau. Còn cứ cưỡng ép về sống cùng và chịu đựng bằng sự giả tạo thì cho tôi xin. Cái gì có thể giả dối, còn hôn nhân thì không thể.
Người độc thân phải sống bằng sự thoải mái, đừng giày xé tâm hồn tại sao tôi bị thế này thế kia. Chúng ta đừng ép nhau vì danh dự, vì sĩ diện mà hãy sống cho con tim của mình.
* Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện!
Kim Chi (thực hiện)