(Bài dự thi) - Ngày chờ, tháng nhớ, năm mong…
Cô em thân mến của tôi ơi!
Cô còn đợi chờ gì mà chẳng về Việt Nam ngay đi? Cô còn băn khoăn gì mà chưa về chốn này? Cô còn lo lắng chi mà chưa quyết định ngay?
Cô chớ lo, ở quê mình chẳng thiếu gì những thứ hàng mà cô vẫn hay dùng ở bên ấy đâu. Đừng ngại, cô bé à, đừng lo chi cả. Cũng đừng mang vác chi nhiều hàng hóa Tây về với quê mình nhé! Này đây, tôi sẽ kể cho cô nghe ngay!
Về với Việt Nam là về với nguồn cội, là nơi chúng mình đã sinh ra và lớn lên. Còn nhớ không, hồi nhỏ, mình còn chia nhau cái kẹo dừa Bến Tre, cười ngất khi hai hàm răng nhỏ dính vào nhau, ngọt lịm ở đầu lưỡi và đến giờ vẫn còn ngọt lịm trong lòng tôi. Còn nhớ chăng, tách trà Thái Nguyên ấm nóng mà sáng sáng ông vẫn ngồi dưới bóng mát của giàn mướp trĩu trái, trầm ngâm suy nghĩ và đều đều giọng ông kể cho hai đứa nghe chuyện ngày xưa đánh giặc. Rồi lại những tép bưởi Năm Roi ngọt mát mà mỗi đêm trung thu lung linh trăng sáng mình vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện nữa chứ. Bao nhiêu thức quà quê vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi mãi cho đến bây giờ.
Bây giờ cô em nhỏ ấy đã lớn, và tôi cũng đã lớn, mỗi đứa giờ một phương, tôi – vẫn con người Việt Nam gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương, còn em – đã đến với mảnh trời Tây phồn hoa đô hội, với những tiến bộ của văn minh nhân loại. Đất nước mình đã đổi mới nhiều lắm. Hội nhập mà! Kinh tế hội nhập, văn hóa hội nhập, quan hệ quốc tế được mở rộng. Đời sống tăng cao, nhu cầu tăng cao. Thế nên, việc hàng hóa ngoại nhập tiến vào thị trường Việt Nam cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Ấy thế mà, phong trào “sính ngoại” lại trở nên sôi nổi lắm lắm cơ. Cũng lạ lùng, nhỉ? Cũng loại hàng ấy, cùng một chất lượng, thế mà hàng ngoại (dĩ nhiên là giá cả cũng không phải tầm thường) vẫn được ưu ái hơn hàng nội (với cái giá rất chi Việt Nam). Sao thế nhỉ?
Cô em bé nhỏ của tôi ơi, tôi vẫn tin rằng nơi trời Tây xa xăm ấy, cô vẫn còn nhớ về hình dáng xứ sở quê hương. Tôi cũng tin rằng, tiếp xúc nhiều với hàng Tây sẽ không làm cô quên mất thương hiệu Việt Nam mà cách đây mấy năm cô vẫn còn gắn bó. Tôi vẫn đinh ninh, trong cảnh lạ người lạ ấy, trong lối sống rất Tây ấy, vẫn là một con người Việt Nam chính thống, vẫn mong chờ một ngày về với Việt Nam, và ta sẽ lại cùng…
… Say giấc mỗi đêm trên chiếc giường nệm Kim Đan, cảm nhận sự êm ái như của vòng tay mẹ hiền, đừng ngạc nhiên, vì nó được làm từ những giọt nước mắt của cây cao su đã uống no nê dòng sinh lực của Mẹ Đất Việt.
… Thức dậy mỗi sáng, nhâm nhi tách cà phê Trung Nguyên ấm nóng. Để cho hương thơm lan tỏa mãi trong tâm trí. Tách cà phê là tinh hoa của đất, của trời và của con người lao động cần cù chịu khó.
… Ăn bữa cơm gia đình thơm ngon bằng thứ gạo chính quê mình trồng, là mồ hôi, là nước mắt. Hạt cơm trắng, dẻo và thơm được chứa đựng trong chiếc chén tráng men xanh và đôi đũa tre mộc mạc.
… Dạo quanh góc chợ quê, mua mấy thứ quà quê. Là bánh tráng trắng về làm nem rán, bánh tráng mè giòn thơm chấm mắm ruốt, mua thêm tí nem chua có lớp lá chùm ruột chua chua mà ngọt ngọt nữa nhé…
… Đến tối, cùng pha ấm trà Thái Nguyên, thêm dĩa bánh ngọt Kinh Đô, vài nắm kẹo Hải Hà, lại thêm trái cây miệt vườn Nam Bộ, quây quần cả nhà cùng kể chuyện ngày xưa. Thật tuyệt cô em nhỉ?
Còn nhiều thứ tuyệt vời nữa mà tôi sẽ chỉ cho em khi nào em đang ở đây...
Đừng lo gì nữa nhé, đừng nghĩ gì nữa nhé. Cứ về đây đi, ta lại cũng sống những ngày thuần Việt Nam, với những món hàng thuần Việt Nam, để thân thể ta sống cùng sản phẩm của chính dân ta, để tinh thần ta sống trong niềm tự hào rằng người Việt Nam tài giỏi, để hồn ta hòa làm một cùng những giá trị thật của sức lao động người Việt.
Tôi vẫn mong chờ em, cô em bé nhỏ của tôi ơi!
Nguyễn Thái Hiền Tâm