(TT&VH Online) -
Trước hết xin thành thật thú nhận với bạn đọc rằng, cái thời… 10 năm trước khi mới bò lên cái chức Phó một phòng cấp huyện tôi tự phát tính thích ‘’làm le’ hay còn gọi là ‘’bệnh sĩ’’.
Bữa nọ đi họp trên tỉnh thấy một ông cùng cấp nhưng công tác ở huyện khác ngồi gần ghi chép bằng cây bút bi to cỡ ngón tay cái, thân nó óng ánh nhiều màu, khi đậy nắp dắt vào túi ngực chỉ liếc ngang đã thấy cái ghim bút màu vàng có mấy đường sọc kẻ phớt phớt hồng rất đẹp. Máu ‘’le’' nổi lên, tôi dọ hỏi được biết ‘’chiếc bút chính hãng Nhật Bổn, có bán ở thị trường, có điều giá tương đương sấp sỉ một chỉ vàng’’.‘’Loại bút này chưa thấy cán bộ nào trong toàn huyện dùng, mình có chắc chắn ối kẻ lác mắt nhìn’’, không chỉ nghĩ vậy mà đã vài ba lần trong giấc ngủ tôi mơ thấy chính tay cầm cây bút ấy ký cả chồng giấy tờ trước sự nể phục của bao đồng nghiệp. Tỉnh giấc thèm lắm nhưng ‘’lực bất tòng tâm’’ bởi hiền thê tôi rất tinh, ‘’quỹ đen’’ dù có tự lập bằng kiểu gì cũng bị phát giác. Song đã đến lúc nỗi khát khao bừng bừng trỗi dậy tôi đành bạo gan thổ lộ ước mơ cháy bỏng. Tưởng rằng sẽ bị một tiết ‘’lên lớp’’ khá dài, nhưng bỗng dưng nàng cười:
-Ờ, em lạ gì loại bút ấy, sếp của em chuyên dùng đã lâu lắm rồi. Nếu anh thích em chiều.
Tôi sung sướng hơn tất cả mọi sự sung sướng, thầm cảm ơn vợ và đắm duối nhìn nàng vì chưa bao giờ thấy nàng lại dễ yêu như hôm nay.
Thế nhưng, 3 ngày, rồi 5 ngày…, cho đến đúng một tuần nàng mới đem về cây bút và phân trần:
-Khổ quá, dân gì đâu mà hám sính ngoại đến… cuồng tín. Người gởi mua vừa đưa cho đã bị mấy cô, mấy cậu cùng phòng giành nhau bóc ra coi rồi thử viết, thử ký búa xua, đến khi lấy lại thì đã có ai đó dấu mất cái hộp.. Cây bút giá trị mà mất hộp thì…
Tôi vội chộp lấy nó và buột miệng:
-Không sao đâu em, bút này để trong hộp thì có khác nào áo gấm đi đêm, anh sẽ luôn dắt nó trên túi ngực để…
Cũng may tôi kịp thắng gấp chứ không buột ra hai từ ‘’làm le’’ nữa thì khổ.
Kể từ khi có cây bút ngoại tôi siêng năng với công việc xác nhận, chứng thực của mình hơn, đôi lúc có những văn bản không cần phải phê dài dòng nhưng tôi cũng cố ‘’nặn’’ ra văn để cho thêm phần… kỹ lưỡng. Đặc biệt tôi tự thấy nhờ nét bút loại đắt tiền mà chữ ký của tôi ‘’choáng’’ hơn những khi còn phải ký bút thường rất nhiều.
Cũng cả tháng sau, mặc dù bút đã hết mực lâu rồi nhưng nó vẫn được tôi cắm ở túi ngực, rôi bữa nọ vợ tôi dọ hỏi, tôi thú thật thì vợ vô phòng lấy ra một cái hộp mỏng mà dài còn tới 7 cái ruột bút bi. Nàng thận trọng vặn ren tháo rời cái bút Nhật Bổn lấy ruột của nó ra so vào cái ruột mới và dùng dao cắt đi một đoạn trên đầu cho vừa. Tôi la lên:
-Bút Nhật phải ruột Nhật cớ sao đưa đồ Việt nam vào?
Vợ tôi nói luôn:
-Thị trường chỉ bán bút thôi chứ không bán ruột. Xong rồi anh thử ký thử ra góc tờ báo này xem giữa 2 nét bút cũ và mới nó thế nào?
Tôi ký nhanh tới 4-5 chữ rồi dòm kỹ, rồi những chữ ký từ những nét bút ngoại chính hãng hiện về trong đầu… Quái lạ nó cũng y sì như vậy chứ có khác gì đâu? Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi qua nét mặt bất thần mà vợ tôi phá lên cười:
-Đồ Nhật đã bị ‘’luộc’’ ngay từ buổi đầu cơ. Chả là bút của sếp em hết mực, em xin vỏ thay ruột chính hãng Việt nam vào, tuy nhiên phải cắt bớt đi một chút cho nó vừa…
Tôi chợt hiểu ra và tự thầm trách mình sao ‘’cả tin’’ đến thế, bởi có bao giờ một vợ phó phòng thời bấy giờ giám bỏ cả chỉ vàng mua cho chồng cây bút trị giá cả chỉ vàng. Và cũng từ đó tôi đã hiểu ra hàng Việt nam không thiếu gì loại tốt mà phải… cầu kỳ sính ngoại.
HOÀNG NINH