16/06/2014 13:59 GMT+7 | Bảng D
1. Thoạt nhìn, lối chơi tích cực với tốc độ cao của đội tuyển Anh dễ đem lại sự thích thú cho người xem. HLV Roy Hodgson không sai khi chọn cách tiếp cận trận đấu như thế bởi trong tay ông là hàng loạt những cầu thủ tấn công vừa trẻ trung vừa tài năng. Đó chính là đội hình có thiên hướng tấn công nhất của nước Anh kể từ khi HLV Kevin Keegan chỉ sử dụng có một tiền vệ trụ chơi phía sau 5 cầu thủ tấn công tại EURO 2000.
Cứ xem cái cách các hậu vệ của Italy đã bối rối và choáng ngợp như thế nào trước những pha tăng tốc dũng mãnh của: Daniel Sturridge, Danny Welbeck, Raheem Sterling và cả Wayne Rooney thì sẽ thấy rõ hiệu quả mà lối chơi này mang lại. Họ đã làm rất tốt trong việc khai thác những khoảng không gian giữa các tuyến của Italy. Và nếu cần bằng chứng thì đó chính là bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của “Tam sư” khi Rooney bứt tốc bên cánh trái rồi tạt vào giữa cho Sturridge lập công.
Thế nhưng, cách chơi này chỉ tỏ rõ hiệu quả khi hàng công của “Tam sư” tạo đủ sức ép lên phòng tuyến của “Squadra Azzurri”, như trong nửa đầu hiệp 1. Bởi trong trường hợp ngược lại, những khoảng trống trong đội hình của “Tam sư” sẽ lộ rõ mà Andrea Pirlo và Antonio Candreva đã khai thác rất tốt để góp phần tạo nên hai bàn thắng cho đội tuyển Italy.
2. Do hàng công thường đưa bóng lên quá nhanh mà hai tiền vệ trung tâm Steven Gerrard, Jordan Henderson và cả hai hậu vệ cánh Glen Johnson, Leighton Baines không thường xuyên dâng cao nên đội hình của Anh vô tình bị cắt làm hai khối, một khối gồm 4 cầu thủ tấn công và khối khác gồm các cầu thủ còn lại. Như vậy, giữa hai khối này xuất hiện một khoảng trống khá lớn và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho Pirlo hoạt động khi Italy giành lại được bóng.
Không bị Henderson đeo bám, Pirlo cứ đủng đỉnh chơi theo cách của mình và những đường chuyền thiên tài của anh, dù ngắn hay dài, luôn tìm đến đúng địa chỉ (đạt tỷ lệ chính xác đến 95%) như bản thân anh luôn tìm được không gian. Chính vì có những khoảng trống như thế mà cú bỏ bóng thiên tài của anh cho Claudio Marchisio đã được cầu thủ này tiếp nối bằng một cú sút chính xác mở tỷ số cho trận đấu.
3. Mặt khác, việc hoán chuyển vị trí thiếu hợp lý giữa các cầu thủ trên hàng công, nhất là giữa Rooney và Sterling, đã tạo nên khoảng trống nơi hành lang trái. Trên thực tế, Rooney có xu hướng chơi gần với Sturridge khi đội tuyển Anh có bóng, trong khi Sterling hoạt động một cách tự do. Khi mất bóng, Rooney dạt sang cánh trái để góp phần bảo vệ hành lang này còn Sterling chuyển vào giữa.
Thế nhưng, thật không may cho “Tam sư” khi quá trình chuyển đổi không thật sự trôi chảy và hệ quả là nó thường để lại mình Baines cô độc trên hành lang này. Điều đó cho phép hậu vệ phải Matteo Darmian của Italy băng lên chồng cánh và nó cũng tạo điều kiện cho Antonio Candreva hoạt động khá thoải mái ở cánh này. Chính từ đường chuyền trong tư thế rất thuận lợi của Candreva mà Mario Balotelli mới có cơ hội ấn định tỷ số chung cuộc cho trận đấu.
Thế nên, trong cuộc “tử chiến” với Uruguay vào ngày 19-6 tới, điều quan trọng là HLV Hodgson cần phải lấp đầy những khoảng trống này đồng thời bằng một cách nào đó, khuyến khích Gerrard và Rooney tham gia nhiều hơn vào cuộc trình diễn của các đồng đội. Có như thế thì các tài năng trẻ mới có chỗ dựa để bay bổng hơn nữa.
Nam Khang
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất