14/10/2011 07:00 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH Cuối tuần) - Họ từng là 5 chàng trai vàng của cả một thế hệ teen pop những năm đầu 90 thế kỷ trước. Những con đường họ đã đi qua, sau này, đều được những nhóm boyband đàn em đi lại. New Kids On The Block, cho dù đã tan rã gần 2 thập niên nhưng họ chưa bao giờ bị quên lãng.
Từ W.A.S.P đến 5 chú nhóc khu phố
Nhóm nhạc New Kids on the block (N.K.O.T.B) thành lập năm 1984 tại thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ), với những thành viên gồm: Donnie Wahlberg, Danny Wood, Joe McIntyre và hai anh em: Jon Knight, Jordan Knight. N.K.O.T.B ra đời từ ý tưởng độc đáo của Maurice Starr, ông bầu của nhóm nhạc da đen New Edition. Vào thời điểm đó, thể loại nhạc rap là một “lãnh địa riêng” của người da đen, Maurice muốn làm một chuyện “ngược đời” là cho thành lập một nhóm toàn những gã da trắng chơi rap. Ông quyết định bắt đầu làm một chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên báo chí “Tìm những cậu trai da trắng, biết nhảy đồng thời biết hát, phải thỏa mãn một trăm phần trăm W.A.S.P (White: da trắng, Ados: Thiếu niên, Sages: Sạch sẽ, Propes: Ngoan ngoãn)”.
Những thành công kể từ năm 1989 đã biến N.K.O.T.B trở thành
một nhóm nhạc được giới trẻ săn đón khắp nơi
Không lâu sau, Maurice chiêu mộ được năm cậu trai từ 12 đến 16 tuổi, hoàn toàn thỏa mãn W.A.S.P và có đầy đủ những tính cách tối ưu để hình thành một nhóm nhạc cự phách: người thứ nhất má phính như trẻ con (tất nhiên là để lôi cuốn trẻ em), người thứ hai thật thà đến kỳ quặc (để vui vầy với đám con trai), người thứ ba nhút nhát nhưng trí thức (để làm cho các bậc cha mẹ cảm thấy an tâm), người thứ tư mang khuynh hướng nổi loạn (nếu không nổi loạn sao hát rap?) và người cuối cùng mang dáng dấp kiểu Tom Cruise (fan nữ mới là những người nhiều tiền nhất thế giới). Tất cả đều dễ thương, tốt bụng, không rượu chè, hút xách, chẳng tán tỉnh ai (ngược lại thì có).
Vậy là đầy đủ tất cả, vấn đề chỉ còn là cái tên. Ban đầu Maurice đặt cho nhóm tên Nynuk (tên một chú cún trong bộ phim The lost boys), chả ai dám có ý kiến gì cho đến khi nhóm ký hợp đồng với hãng đĩa Columbia thì nhà sản xuất đề nghị thay bằng cái tên khác. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cả nhà sản xuất và ông bầu quyết định lấy một bài trong album đầu tay của nhóm và đặt thành tên. New Kids On The Block chính thức ra đời nhưng phải gần 4 năm sau họ mới thực sự trở thành nhóm nhạc đẳng cấp quốc tế. Còn ở thời điểm từ năm 1986, thất bại vẫn cứ là niềm đau của ông bầu và cả 5 chàng choai choai ti toe đòi chinh phục thế giới.
Tháng 4/1986, hãng Columbia phát hành album đầu tay của nhóm. Toàn bộ album do Maurice Starr độc quyền sáng tác và… thất bại thảm hại. Ca khúc đầu tiên có nhan đề Be my girl khá thành công tại quê nhà Boston nhưng không thu hút được sự chú ý của khán giả toàn quốc. Bài hát thứ hai, Stop It Girl, thậm chí còn mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, có một điều an ủi là nhạc của N.K.O.T.B vào thời điểm ấy có những thông điệp khá tích cực, đó là họ chống lại nạn nghiện ngập ma túy đang lan tràn khắp nước Mỹ như một bệnh dịch. Thông điệp này bước đầu khá thuận lợi khi được chính Thống đốc bang Massachusetts, kiêm ứng cứ viên tổng thống Mỹ sau này, Michael Dukakis trao tặng huy chương và danh hiệu “Biểu tượng của thanh niên Mỹ”. Nhưng thất bại vẫn là thất bại, các chàng trai N.K.O.T.B tỏ ra thất vọng vô cùng còn ông bầu Maurice dù bắt đầu nản nhưng vẫn kiên trì và thuyết phục được hãng đĩa thu âm album thứ hai cho nhóm.
Suốt 2 năm, 1987 - 1988, Maurice buộc các chàng trai làm việc miệt mài trong phòng thu. Mồ hôi nhễ nhại, tất cả sẽ mong đây sẽ là cú hích đổi đời. Ngày 6/9/1988, Columbia háo hức giới thiệu tới công chúng tác phẩm thứ hai của N.K.O.T.B có tên gọi Hangin’ touch và đáp lại là… sự im lặng. Đĩa đơn Please Don’t Go Girl vốn được xem là niềm hy vọng số 1 đã chẳng gây được sự quan tâm của ai. Cho đến thời điểm này, hãng Columbia bắt đầu không còn kiên nhẫn theo đuổi nhóm nhạc nữa. Họ lên kế hoạch gạch tên nhóm ra khỏi chiến lược phát triển của mình. Nhưng đúng vào giây phút sinh tử ấy, điều kỳ diệu đã xảy ra khi đài phát thanh ở Florida bật bản nhạc lên và được hưởng ứng nhiệt liệt.
Please Don’t Go Girl với tiếng hát thổn thức, da diết của 5 thành viên nhanh chóng trở thành bài hát được yêu cầu nhiều nhất trong các chương trình phát thanh. Khi hãng Columbia nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng, họ quyết định tiếp tục làm việc với nhóm và hối thúc phát hành thêm số lượng đĩa đơn này. Ngay lập tức, Please Don’t Go Girl trèo lên được vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng đĩa đơn hot 100 của Billboard, trở thành ca khúc hit đầu tiên của nhóm. Album Hangin’ touch đúng là có một số phận kỳ lạ, nó leo như rùa bò trên các bảng xếp hạng và cuối năm 1989 nó lên hạng nhất rồi đến đầu năm 1990 thì giành được vô số giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ, trong đó có 8 lần nhận được đĩa Bạch kim. Gần 4 năm chờ đợi cuối cùng N.K.O.T.B bắt đầu hái những gì mà họ đã nhọc công gieo trồng suốt 4 năm. Ngày 5/6/1990, nhóm phát hành album Step by step (cái tên cũng khá ý nghĩa, Từng bước một) và trở thành album thành công nhất của nhóm, bán chỉ riêng ở Mỹ trong năm 1991 là 7 triệu bản.
Rất nhiều bài hát trong album này đã trở nên quen thuộc đến tận bây giờ (Step by Step, Tonight) và thậm chí còn xuất hiện thường trực trong các dịp sinh nhật (Happy Birthday). Đâu đâu người ta cũng nói về N.K.O.T.B, thậm chí tờ Time còn nói rằng: “Nếu bạn chưa có dịp thưởng thức một buổi biểu diễn của N.K.O.T.B thì cuộc đời bạn mất một cái gì đó khá quan trọng”. Thời điểm đó, N.K.O.T.B diễn khoảng 250 buổi/ năm, họ đồng thời trở thành một nhóm nhạc thương mại hóa rõ rệt với hơn 140 sản phẩm đăng ký thương hiệu N.K.O.T.B bao gồm hộp, vali đồ đạc, túi ngủ, ví nam, áo phông, truyện tranh và thậm chí cả phim hoạt hình… Những chú búp bê mang hình dáng của Jon, Jordan, Joe, Donny hay Danny là mặt hàng bán chạy nhất nước Mỹ. Nhà sản xuất Mattel vốn chỉ là “cò con” nhưng sau thành công vang dội của N.K.O.T.B đã trở thành công ty mỹ nghệ hàng đầu nước Mỹ. Tờ New York Times thậm chí còn tăng số lượng phát hành mỗi khi họ có thông tin về N.K.O.T.B.
Tạp chí Forbes thống kê từ năm 1990 -1991, nhóm thu được 115 triệu USD, đánh bật cả hai ông hoàng, bà chúa Michael Jackson và Madonna, thậm chí cả vua hài tỷ phú vốn đang rất được yêu mến lúc ấy, Bill Cosby. 90% thanh niên Mỹ mê N.K.O.T.B, mỗi tuần nhóm nhạc này nhận được 100.000 cú điện thoại làm quen. Ông bầu Maurice lúc ấy luôn ra sức đẩy cao thương hiệu của nhóm, “không có rào cản nào giữa chúng tôi và fan, đó chính là sự khác biệt của N.K.O.T.B”, Joe McIntyre, thành viên nhỏ nhất đồng thời là người được yêu mến nhất trong nhóm, nhớ lại. Những người khó chịu thì ví N.K.O.T.B là “những con rối của phù thủy Maurice” nhưng trong năm 1992, tổng tài sản của những “con rối” ấy là gần 700 triệu USD, một con số khổng lồ mà thậm chí bây giờ những boyband đình đám không cách nào san lấp nổi. Cũng cần phải nhớ rằng thời điểm ấy các thành viên N.K.O.T.B, mỗi người đều có một chiếc Limousine riêng và họ chẳng đi với nhau bao giờ. Cả 5 thành viên đều tự cho mình là giàu nhất, và tất nhiên, giỏi nhất quả đất. Đó là niềm tự hào của nhóm và cũng là nguyên nhân tan rã sau này.
Tan vì tour, rã đám vì không thủ lĩnh
Với những ai đã từng yêu thích N.K.O.T.B vẫn có thể nhớ lại rằng, 5 thành viên của nhóm nhạc này là 5 phong cách hoàn toàn khác nhau và chẳng ai thật sự nổi trội hơn ai. Nếu như sau này, những boyband thời thượng rã đám phần nhiều là do một thành viên giỏi nhất tách ra solo, thì ở N.K.O.T.B chẳng ai thật sự giỏi và ai trong số đó cũng nghĩ mình là… thủ lĩnh. Thế là có những ngấm ngầm đố kỵ. Từ 1991-1993 N.K.O.T.B đi tour liên tục khắp thế giới, họ nêu lý do không ra album mới là vì muốn nghỉ ngơi và chỉ để đi trình diễn. Nhưng thực tế lúc ấy, ông bầu Maurice bắt đầu phát hiện ra những đố kỵ khó giải quyết, cho dù khá nhiều lần ông đã cố gắng giúp cho gương vỡ lại lành. Những chuyến đi tour đã giúp mọi người quên đi ích kỷ bản thân bởi tiền đổ về quá nhiều. Hơn 30 tháng vòng quanh thế giới đến nỗi sau đó Donnie Wahlberg phải thốt lên: “Tôi quá mệt rồi, gần 3 năm lưu diễn khiến tôi chịu hết nổi. Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ mà thôi”. Các thành viên khác trong nhóm cũng có cùng cảm giác. Tour diễn tạm dừng, lúc này tất cả lại vào phòng thu. Tháng 1/1994, N.K.O.T.B phát hành album Face The Music, với bài hit rất được yêu mến, If You Go Away. Trái với dự đoán, album này là câu trả lời cuối cùng cho cả nhóm, khi gần 6 tháng chỉ bán được… 138.000 bản, thất bại thảm hại. Để cố gắng níu kéo, N.K.O.T.B mở thêm tour diễn nhưng lúc này cờ của họ đã hạ, những show diễn dần dà được tổ chức trong các câu lạc bộ và rạp hát tỉnh lẻ rồi khán giả thưa dần. Ngọn lửa ngấm ngầm trong lòng bấy lâu, bây giờ phụt thành lửa.
N.K.O.T.B bây giờ còn đi lưu diễn chung cùng nhóm đàn em Backstreet Boys
với cái tên chung: NKOTBSB
Tất cả các thành viên, dù đều bóng gió, lên báo ám chỉ nhau và khẳng định muốn tách theo sự nghiệp solo. Jonathan Knight thì khẳng định sẽ làm diễn viên điện ảnh. Donnie thì muốn gia nhập ban nhạc của anh trai. Jordan tuyên bố ra đĩa riêng còn Joe thì thổ lộ mong muốn đi theo con đường của Nat King Cole hay Frank Sinatra (cho dù sau này anh lại làm ngược lại, chơi một thứ nhạc teen pop không khác N.K.O.T.B là mấy). Người nổ phát súng đầu tiên là Jonathan khi quyết định bỏ tour diễn sớm hơn dự định, chính vì thế mà 4 thành viên còn lại cũng đành phải hủy chuyến lưu diễn tồi tệ đó. Tháng 6/1994, N.K.O.T.B chính thức tan rã.
Cũng trong thời điểm này, dòng rap của Mỹ bắt đầu đổi màu, nặng hơn, nổi loạn hơn và giới trẻ bắt đầu quay lưng với N.K.O.T.B, một nhóm rap nam (mà thật sự không phải thuần rap) mà chẳng có “súng đạn” gì cả.
Năm 1999, MTV cố gắng làm cầu nối giúp nhóm tái hợp bằng việc mời họ trình diễn tại lễ trao giải MTV âm nhạc năm đó. Tất cả các thành viên đều đang ở nước ngoài ngoại trừ Jonathan. Cơ hội tái hợp biến mất. Đến năm 2003, Aamer Haleem, người sản xuất chương trình Bands Reunited của kênh VH1, cũng có thiện chí mong muốn nhóm quay lại với nhau qua một màn trình diễn duy nhất. Jonathan đồng ý nhưng Jordan, Joe, Donnie và Danny đều từ chối. Năm 2008, nhóm mới thật sự tái hợp và ra album. Tuy nhiên, N.K.O.T.B lúc này chỉ là ánh hào quang còn sót lại, họ không còn thực sự gây chú ý. Hiện họ đang cùng nhóm Backstreet Boys đi lưu diễn chung, tất nhiên, khán giả của họ đa phần là những fan của hơn một thập niên trước.
N.K.O.T.B không phải là một câu chuyện thần tiên mà là từ một cú tiếp thị thành công rực rỡ. Chính cú tiếp thị ấy sau này trở thành một đường hướng kinh doanh mà rất nhiều ông bầu sau này đều làm lại theo mô hình ấy để tạo nên những boyband gây đình đám thập niên 1990. Có một điều nữa phải nhắc là N.K.O.T.B cần đến 4 năm để hưởng thành công, còn những nhóm nhạc sau này đều đa phần thành công ngay lần đầu tiên vì nếu không, họ sẽ bị giải tán. Kiểu “chờ thời” không còn phổ biến sau này nhưng rõ ràng N.K.O.T.B luôn là tấm gương cho nhiều nhóm nhạc ca/vũ đạo muốn hướng đến. Mãi sau này, khi nhìn nhận lại quãng đường đã đi, ông bầu Maurice giải thích sở dĩ họ phải chờ tới 4 năm là do “đợi các thành viên tẩy hết mụn trứng cá trên mặt, hay khác đi, đợi họ hết dậy thì”. Ông bầu này còn dạy N.K.O.T.B trả lời những câu không đâu vào đâu, vô vị, dài dòng nhưng có âm điệu trầm bổng, lắc mông thật điệu nghệ, chỉ cần thế (và thêm một chút hát hò) là có thể chinh chiến. Người ta gọi công thức đó là “cú ăn tiền hoàn hảo nhất của thập niên đã được hoàn tất"
Nguyên Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất