07/01/2016 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Năm ngoái, khi chỉ về thứ 3 trong cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2014, Lê Công Vinh đã chia sẻ với Thể thao & Văn hoá rằng, anh vẫn còn cơ hội để đoạt QBV một lần nữa, như một cú poker (trước đó, Công Vinh đã từng lập hat-trick QBV – PV). Thoạt nghe, người viết đã có phần giật mình, bởi Công Vinh ở tuổi 30 có thể nói là đã qua thời đỉnh cao. Nhưng với một người cầu tiến và giàu nghị lực như Vinh, chúng ta có thể tin tưởng.
Công Vinh tin rằng, mình đủ năng lực chinh phục QBV một lần nữa, sau 3 lần trước đó bị cho là thiếu thuyết phục (2004, 2006 và 2007). Việc lập hat-trick QBV ở tuổi 22 (Công Vinh sinh năm 1985), cũng là chưa có tiền lệ. Không có năng khiếu chơi bóng thiên bẩm kiểu một thần đồng, nhưng Công Vinh đã là người giỏi nhất, nhờ tập luyện và ý chí phấn đấu kiên định. Đấy là điều mà rất nhiều đồng đội – đồng nghiệp đều phải ngả mũ kính phục.
Nhưng, Công Vinh đã không thể toại nguyện và có lẽ, sẽ không bao giờ được toại nguyện với tham vọng lập cú poker QBV. Ở cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2015, lần thứ 2 liên tiếp và là lần thứ 3 gần nhất, Công Vinh chỉ về thứ 3 (Quả bóng Đồng). Tất nhiên, Công Vinh sẽ có chút thất vọng, như năm 2008, khi anh toả sáng và ghi 2 bàn trong 2 trận chung kết với Thái Lan, giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch AFF Cup. Vinh khi ấy đã bỏ quên Cúp đồng ở nhà hàng vì bất phục.
Trong màu áo ĐTQG chơi các trận vòng loại World Cup 2018, Vinh đã ghi điểm bằng các bàn thắng và bằng tinh thần chiến đấu của một đầu tầu: Vinh là đội trưởng. Tuy nhiên, Vinh lại mất điểm ở CLB, khi không tìm được vị trí thời ông Lê Thuỵ Hải còn “cầm” B.Bình Dương. Ngay cả khi GĐKT Mai Đức Chung trao lại cho Vinh cơ hội thể hiện, anh cũng không chứng minh được nhiều, trong cú đúp danh hiệu V-League và Cúp QG của đội bóng đất Thủ. Có Vinh cũng thừa, mà không có chẳng thiếu.
Vinh là hình ảnh đối lập với đồng đội – đồng nghiệp Anh Đức, người vừa được vinh danh QBV 2015. Dưới triều đại HLV Miura và nhiều HLV trưởng tiền nhiệm của ĐTQG trước đó, Anh Đức không được trọng dụng. Nhưng Đức ở B.Bình Dương là một hình ảnh khác: Một biểu tượng mới và được tôn trọng đúng mức vì đóng góp rất lớn trong chuỗi thành tích của đội bóng. Tóm lại, Anh Đức là số 1 của sân Bình Dương.
Công Vinh đã 3 lần đứng ở đỉnh cao nhất trong các cuộc vinh danh cá nhân, nhưng với Anh Đức (bằng tuổi Vinh), đây mới là lần đầu tiên. Nó có thể chưa phải cuối cùng với Đức, song tuyệt nhiên, tiền đạo người Bình Dương không hứa, thực tế là không dám hứa. Với Công Vinh, tất cả đều nhìn vào anh với con mắt thán phục về hình mẫu một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn với Anh Đức, đơn giản chỉ là sự thừa nhận, trong một vài mùa giải mà tiền đạo này thăng hoa. Và, nó rất khác nhau.
Một lần nữa, Vinh chỉ về 3, nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần phải buồn!
Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất