11/12/2018 18:07 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn những con người ấy, nhưng không một ai biết thuyền trưởng người Hàn Quốc dùng ai và đá với chiến thuật nào. Đấy gọi là thuật dùng binh, dấu điểm mạnh của mình và để đối phương nghĩ mình yếu, càng nghĩ mình yếu càng tốt.
---
Xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam (19h45 ngày 11/12):
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3
Các link dự phòng trận Malaysia vs Việt Nam:
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5-tay-nguyen.htm
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia
---
Ngoài 2 thủ môn là Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh, cùng trung vệ Lục Xuân Hưng chưa vào sân, toàn bộ 20 cầu thủ còn lại đều đã được HLV Park Hang Seo sử dụng trong 6 trận đấu kể từ đầu giải. Về cơ bản, học trò của ông Park đều chơi tốt hoặc tròn vai. Và quan trọng hơn, đội tuyển luôn có điều mình cần. Đấy là suất chơi trận chung kết, lần đầu tiên sau 10 năm. Tại Bukit Jalil, chúng ta có quyền tính toán trước khi trở lại Mỹ Đình.
Quang Hải khi đá tiền vệ trung tâm, lúc lệch biên, khi lại đá tiền đạo lùi. Thậm chí, từng chơi hậu vệ trái (thay Văn Hậu), nhưng Đức còn hiệu quả hơn khi dâng cao, ở cả 2 hành lang cánh lẫn khi đá tự do. Đức Huy, Hùng Dũng, Hồng Duy, Tiến Linh..., những cầu thủ mà về lý thuyết, chỉ là phương án dự phòng. Nhưng, ông Park làm tâm lý chiến cực tốt, khiến học trò luôn sẵn sàng xung trận và sẵn sàng chiến đấu như không còn ngày mai.
Khối rubic đội tuyển Việt Nam đã và đang được HLV Park Hang Seo quay cực kỳ hợp lý. Đến tận trước trận chung kết, song có cảm giác như đội bóng vẫn chưa bung hết sức. Điều đó khiến cho đội bóng của ông Park rất khó lường và tất nhiên, không thể bắt bài. Khả năng chuyển đổi là một yếu tố quan trọng hàng đầu.
Năm 2008, đội tuyển Việt Nam cũng chơi trận chung kết lượt đi trên sân đối phương. Nhưng đối thủ Thái Lan, vốn đã thắng chúng ta 2-0 ở vòng bảng và chảo lửa Rajamangala, chưa bao giờ được cho là lợi điểm tối thiểu nào cho đội tuyển Việt Nam cả. Cho đến khi chiến thuật đánh úp bất ngờ của phù thuỷ Henrique Calisto ngay tại Rajmagala, đã làm thay đổi lịch sử. Lần đầu tiên chúng ta thắng Thái Lan ngay trên đất của họ. Với lợi thế ở lượt đi, lượt về (dù bị dẫn lại 0-1), nhưng rõ ràng là dễ hơn nhiều.
Chỉ có điều, Malaysia không phải Thái Lan và cũng khó lường hơn Thái Lan. Chúng ta nhắc lại kỷ niệm buồn ở SEA Games 2009, tại Vientiane, Lào, nhưng năm 2010 và 2014 thậm chí còn ê chề hơn, với cấp độ ĐTQG chứ không phải U23.
Bukit Jalil là một đấu trường khốc liệt mà ở đó, người chủ nhà Malaysia luôn được tựa vào khán đài 100 ngàn khán giả để chiến đấu. Nó khác xa với Mỹ Đình vỏn vẹn 40 ngàn người. Mặt sân và một khán đài Bukit Jalil nằm sâu dưới lòng đất, khiến cho việc nhìn từ ngoài, người ta không thể biết sân bóng tuyệt đẹp này hùng vĩ cỡ nào và cũng huyền bí cỡ nào. CĐV Malaysia, với các nhóm Ultras, luôn làm động các khán đài, khiến cho người bên cạnh dù kề tai, không thể nói rõ tiếng để trò chuyện với nhau.
Bán kết AFF Suzuki Cup 2010, chúng ta thua 0-2 và khép lại kỷ nguyên Calisto. Đến 2014, khi trận đấu dời qua Shah Alam, đội bóng dưới thời Toshiya Miura, bất ngờ giành chiến thắng 2-1, nhưng lại vỡ ở trận lượt về. Cộng thêm kỷ niệm buồn ở Lào năm 2009 nữa, mới thấy Malaysia quả thật còn khó đoán, khó lường hơn chính chúng ta.
Có bột mới gột nên hồ, đấy là đương nhiên, là kinh điển rồi. Song với HLV Park Hang Seo, chúng ta thậm chí còn có nhiều cơ sở hơn vào tài điều binh khiển tướng. Từ U23 châu Á đến ASIAD 18, ông Park đã chứng minh được năng lực. Giờ đến AFF Suzuki Cup 2018. Đúng là trăm quân dễ kiếm một tướng khó tìm. 10 năm sau Henrique Calisto, nền bóng đá mới lại có được một tướng tài. Điều quan trọng còn lại, phải xem chúng ta có vận đế vương hay không. Có hay thì mới có may.
Tuỳ Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất