22/05/2015 13:14 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều điều trùng hợp đã xảy ra trong thất bại 1-3 của Liverpool dưới tay Crystal Palace tối thứ Bảy tuần trước, trận đấu chia tay người đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard.
Đây lại là một mùa giải thất vọng nữa với đội bóng áo đỏ, khi họ cao lắm cũng chỉ về đích thứ 5, nhưng ngay giữa những cảm xúc bi quan lúc này, HLV Brendan Rodgers vẫn cần một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Đó là một cảm giác đã trở nên quen thuộc trong những mùa giải gần đây. Thỉnh thoảng Liverpool sẽ có vài cuộc phiêu lưu ngoạn mục ở các giải cúp, với Roy Hodgson là người duy nhất không có danh hiệu nào ở Anfield kể từ Phil Taylor những năm 1950. Nhưng Premier League vẫn là một nỗi tuyệt vọng, sau 25 năm.
1994 và 2015
Sau mùa này, Rodgers vẫn đang trắng tay. Bốn HLV đã tiến gần nhất tới việc giúp Liverpool chấm dứt cuộc chờ đợi mỏi mòn là Roy Evans, Gerard Houllier, Rafa Benitez và chính Rodgers. Họ lần lượt kết thúc kém ngôi đầu 7, 7, 4 và 2 điểm. Cả bốn đều gặp rắc rối lớn ở mùa giải sau đó và rốt cuộc bị sa thải. Vì thế, trong khi mùa giải này đáng thất vọng, nhiều CĐV Liverpool lâu đời hẳn sẽ thấy an ủi khi đội bóng của họ chưa hẳn rơi vào vòng xoáy không thể gượng lại được.
Lần gần nhất Liverpool trải qua một cuộc chia tay xúc động là mùa 1993-94, khi phần khán đài đứng ở Anfield bị đập bỏ. Trận cuối cùng, họ cũng thua Norwich 0-1. Sự giống nhau không dừng lại ở đó. 21 năm trước, trong khung thành cũng là một thủ môn trẻ nhiều hứa hẹn, David James, người trải qua nhiều lo lắng trước khi có thể chơi ổn định và hiệu quả, giống như Simon Mignolet.
Neil Ruddock, một cựu cầu thủ Southampton, là sự bổ sung đắt giá cho vị trí trung vệ, lúc đầu cũng gây thất vọng, dù sau đó, anh đã chơi tốt hơn Dejan Lovren. Jamie Redknapp, giống như Jordan Henderson, rất hứa hẹn và chơi đầy bản lĩnh ở trung tâm hàng tiền vệ. Steve McManaman, như Raheem Sterling, là một tài năng trẻ xuất sắc, dù đôi khi thiếu ổn định.
Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội hình là Liverpool 1993-94 sở hữu một chân sút trẻ thiên tài, Robbie Fowler. Anh là một ngôi sao không thể tranh cãi và bên cạnh một Ian Rush đầy kinh nghiệm, Fowler là tất cả hy vọng của đội bóng vào tương lai. Mùa trước, Roy Evans thay thế Graeme Souness vào tháng 2 và khởi đầu không tốt. Evans tiến hành nhiều thay đổi trong mùa Hè: đội hình, thể lực, các tài năng trẻ và ổn định hàng thủ.
Tới tháng 8/1994, những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Liverpool đè bẹp Crystal Palace 6-1 rồi hạ Arsenal 3-0 trên sân Anfield đang cải tạo chỉ một nửa có khán giả và với hat-trick trong 5 phút của Fowler. Thành tích ở Premier League được cải thiện, Evans cũng giành một danh hiệu và Fowler ghi được 31 bàn cả mùa. Họ xếp thứ 8 năm 1994, kém nhà vô địch Man United 32 điểm, vì thế, thứ 5 hiện giờ vẫn còn là điều tích cực.
Một kế hoạch cho tương lai
Tuy nhiên, Liverpool vẫn cần một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Trước hết, lúc này họ không có Fowler. Không sai, Daniel Sturridge là một tiền đạo tài năng, nhưng các chấn thương của anh là vấn đề lớn và ngay cả khi lành lặn, Sturridge vẫn không phải ở đẳng cấp của một nhà vô địch Anh. Với Sterling, ngay cả nếu anh có thể trở thành một McManaman mới, khá chắc chắn là anh sẽ thể hiện tài năng đó ở một đội bóng khác. Adam Lallana cần nỗ lực hơn nữa. Philippe Coutinho là niềm hy vọng lớn, nhưng cũng không có gì chắc anh sẽ ở lại.
1994 không phải là mùa Hè duy nhất mà Liverpool đối mặt với cảm giác tuyệt vọng. Năm 1999, họ về đích thứ 7 trong khi Man United giành cú ăn ba. Năm 2004, Houllier bị sa thải khi đội bóng của ông kém Arsenal bất bại 30 điểm. Những thành công ở mùa trước đã khiến nỗi thất vọng mùa này thêm khó nuốt, nhưng Liverpool sẽ phải học cách đứng lên.
Mùa tới, họ không có Gerrard, một tổn thất lớn, nhưng đồng thời, cũng là dịp để đội bóng áo đỏ đoạn tuyệt với quá khứ bi quan và hướng về một tương lai mới, dù tốt, dù xấu.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất