Là người viết trên 40 cuốn sách về Hà Nội, 15 cuốn sách về văn hóa Việt Nam và dịch 29 cuốn sách nước ngoài, nhà văn, nhà nghiên cứu Lý khắc Cung vừa hoàn thành 3 tập sách về Thăng Long - Hà Nội, đồng thời chuẩn bị cho ra mắt cuốn Tình sử và văn hóa phồn thực Thăng Long – Hà Nội.
Lý Khắc Cung, người làng Bưởi quận Tây Hồ. Cuối năm 1958, Lý Khắc Cung theo lời kêu gọi làm giáo viên dạy tiếng Trung Quốc, đào tạo phiên dịch. Sau đó, ông sang học ở Tiệp Khắc rồi về làm công nghệ. Về sau, ông lại được cử đi làm phiên dịch cho nhiều cơ sử, nhà máy ở Hà Nội và các miền xung quanh.
Ở Bộ Văn hóa, ông làm thư kí UNESCO và ACCTcho Bộ. Sau đó ít lâu, ông làm hướng dẫn viên du lịch xuyên qua gia. Ông dùng 5 ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Anh, Tiệp, Tây Ban Nha. Ông đã ở và đi qua 22 nước trên thế giới.
* Là nhà nghiên cứu văn hóa, ông quan tâm đến vấn đề gì nhất ?
- Tôi quan tâm đến nhiều thứ. Nhưng để hiểu văn hóa, cần phải đặt trong cái chỉnh thể. Phát triển văn hóa đồng bộ với sự phát triển giáo dục, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật…Cả mấy mặt này không tách rời nhau để đưa đất nước đi lên. Nước lên thì thuyền lên. Chúng bổ sung cho nhau.
Tôi cũng quan tâm đến những con người hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Tôi tôn trọng họ, viết về họ vì trong số họ có nhiều người giỏi, đạt tầm cỡ thế giới (dimention humaine ) qua sự hiểu biết và tài năng. Ví dụ như các vị: Phan Cung Việt, Hồ Anh Thái, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trương Thị Kim Dung, Anh Chi, Hoàng Kim Dung, Bằng Việt, Thanh Thanh Hiền…
* Khi nghiên cứu sâu đến những vấn đề văn hóa hôm nay, đặc biệt là trước thềm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ông thấy nổi lên những vấn đề gì nhất?
- Theo tôi có 4 vấn đề: 1. Thăng Long Hà Nội được thế giới vinh danh là thành phố vì hòa bình; 2. Đời sống vật chất của người dân được cải thiện. Kinh tế - khoa học – kỹ thuật được chú ý; 3. Chúng ta hòa nhập với thế giới hiện đại với tinh thần vừa hiện đại vừa có nét truyền thống; 4. Ca trù, quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại có giá trị đặc biệt về tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, kỹ thuật hát, phong cách ứng xử văn hóa, bài bản. Ngôn từ duyên dáng và trang phục rất đẹp.
* Theo ông, nét đặc sắc của Thủ đô kinh kỳ là gì?
- Đó chính là con người Thủ đô. Người dân Thăng Long Hà Nội nhạy bén, thích nghi nhanh chóng với sự tiến hóa của xã hội hiện đại. Và, người Thăng Long Hà Nội ham học, không nói nhiều mà nghe nhiều, quan sát, học hỏi một cách lịch sự, khiêm tốn. Nhưng, điều không thể phủ nhận là Hà Nội có rất nhiều cô gái đẹp. Đi 10 mét sẽ gặp một cô rất đẹp, đi 30 mét sẽ gặp một cô quá đẹp. Đó là ý kiến của trên 10 vị khách nước ngoài là bạn tôi.
* Kinh kỳ xưa và nay có khác biệt, nhưng theo ông, sự cách biệt có xa không?
- Khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thương nghiệp…(mà bản thân chúng cũng là một dạng văn hóa)…tiến lên cùng với văn hóa, nghệ thuật là tạo nên sự khác biệt xưa và nay. Có điều, tốc độ phát triển về các mặt công nghiệp hóa, khoa học, kỹ thuật, thương mại, mậu dịch…của ta còn chưa được nhanh chóng lắm nên sự khác biệt cũng chưa được mạnh lắm. Sau này sẽ khác biệt nhiều hơn và như vậy sẽ không tránh khỏi sự mất mát của những yếu tố và cơ sở văn hóa nghệ thuật cùng với những yếu tố xã hội khác. Đó là điều rất đáng để suy ngẫm, trăn trở.
* Thế còn văn hóa truyền thống Việt Nam, sự khác biệt với văn hóa thế giới có tạo ra độ vênh?
- Có nhiều nét khác nhau lắm chứ. Nhưng lại có một mẫu số chung là phải phục vụ cho cộng đồng, khuấy động sức sốn của trai gái trong cộng đồng làm cho họ vui lòng, vui sống, hòa đồng.
Văn hóa truyền thống Việt Nam khá hùng hậu và rực rõ. Riêng về mặt sân khấu, về Tuồng ta có Sơn Hậu, Ngọn lửa Đông Sơn, Đào Tam Xuân…về Chèo ta có Quan Âm Thị Kính, Kim Nham, Lưu Bình - Dương Lễ, Chu Mãi Thần. Về Cải lương, ta có: Đời Cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Hoa rơi cửa Phật, Dương Vân Nga… Đó là những tác phẩm sân khấu được diễn lên với dáng vóc nhân loại. Chúng không thể hay hơn được nữa. Chúng đã được thử thách với thời gian dài trong nước và ngoài nước. Chúng ta lại còn những hình thức độc đáo khác nữa như nghệtthuật Chầu văn ,Múa rối nước…
Nhiều tác phẩm sân khấu truyền thống vẫn còn được diễn đến tận ngày nay (2010) hoặc chúng được cải biên cho phù hợp với cuộc sống ngày nay, Nhiều tác phẩm truyền thống của ta hội tụ được những yếu tố thẩm mỹ của nhân loại như: cái tốt, cái đẹp, cái cao cả, cái lạ lùng kỳ hoa dị thảo. Những năm gần đây (2000 – 2010) một số tác phẩm của chúng ta không có đủ những thành tố kể trên nên nhạt nhẽo, khiến công chúng thờ ơ…
* Là người viết trên 40 cuốn sách về Hà Nội, 15 cuốn sách về văn hóa Việt Nam và dịch 29 cuốn sách nước ngoài qua mấy ngoại ngữ. Trên mọi phương diện, ông đã và sẽ quan tâm nhất vấn đề gì hiện nay?
- Trong số những đầu sách này, tôi có một cuốn sách tổng hợp về văn hóa: “Hà Nội – văn hóa và phong tục” gồm 9 chương. Chương một là dấu tích, chương hai là phong tục. Chương ba nói về nghệ thuật ẩm thực rồi đến các chương về văn hóa tâm linh, nếp sống, mấy khuôn mặt người Hà Nội, phục trang, những thú vui chơi, nghệ thuật… Tôi cho rằng, ít nhất nên nắm lấy 9 chương sách kể trên mới dễ cảm thụ được cái hình hài, tinh thần, thanh sắc tài duyên của văn hóa Hà Nội.
Tôi cũng quan tâm về hai mặt vật chất và tâm linh của văn hóa vì hai vấn đề đó đề cập đến tín ngưỡng là niềm tin lạc quan và nghệ thuật là hai vấn đề vừa thíêt yếu vừa bay bổng tâm linh. Con người ta sống về hai cái nhẽ đó. Nếu không có chúng, ta không thể sống được
* Nếu hiểu cho thấu đáo về bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc, theo ông… Việt Nam đang ở đâu?
- Văn hóa Việt nam giữ được bản sắc và truyền thống để phát triển. Nó đứng sừng sững, không nghiêng ngả mà thu hút những tinh hoa bạn bè của thế giới để làm cho mình trở nên phong phú và màu sắc.
* Ông có dự định viết về văn hóa phồn thực Việt Nam không? Tại sao?
- Tất nhiên rồi. Tôi muốn nhắc đến cái cốt lõi vật chất và tinh thần (tâm linh) của con người văn hóa. Đó là những câu chuyện vừa máu thịt với cuộc sống vừa đưa con người: bay bổng và trở nên hoàn thiện hơn trong cõi sống trần gian đầy gió bụi.
* Theo ông, giáo dục văn hóa truyền thống cho lớp trẻ hiện nay, cần chút ý đến vấn đề gì?
- Trước sau, chúng ta cũng phải cho lớp trẻ nó rõ cuộc sống mới hiện đại cần rất nhiều tri thức ở nhiều ngành nghề, môn học khác nhau. Phải cho lớp trẻ có một tư duy tổng hợp (complex thinking), phải học thêm ngoại ngữ, tham khảo và đọc sách nước ngoài đặc biệt là các nước tiên tiến hàng đầu thế giới để đưa đất nước tiến lên.
* Vâng, xin cảm ơn ông!
Bích Hà
(Thực hiện)
Các tác phẩm của nhà nghiên cứu Lý Khắc Cung
Ký, tạp văn, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, khảo luận, ghi chép, chân dung, gồm: Truyện làng; Trò diễn Mục Liên – Thanh Đề; Văn hóa rượu một chuyện tình như thế; Chân dung nghệ thuật múa rối nước Việt Nam; Em nghìn thu cũ gái Thăng Long; Những mảnh đời tài hoa; Chuyện tình Thăng Long – Hà Nội; Nợ tình; Chuyện Làng; Thao thức Tràng An; Hương sắc Tràng An; Chuyện chợ giời; Gió sang mùa; Niềm vui; Hà Nội – văn hóa và phong tục; Mười hai bến nước; Văn vật - ẩm thực đất Thăng Long; Tràng An – những bước Kinh thành; Nghìn khuôn mặt Thăng Long; Chuyện đời; Kinh thành, em có nhớ?; Chuyện kể cho người yêu; Những đoạn đời nghệ sỹ; Những chú hươu non của tôi; Hội làng và dáng nét Việt Nam; Tình sử Việt Nam; Nhan sắc Trung Hoa; Người Chiến quốc; Lãng du khắp thế giới; Chuyện ở những miền đất lạ; Chuyện kể; Những chuyện lạ thế giới; Những cuộc tình thế kỉ… Sách dịch 29 cuốn. Nhà văn, nhà nghiên cứu Lý khắc Cung vừa hoàn thành 3 tập sách: “Chuyện tình Thăng Long – Hà Nội, Khi em còn trẻ đẹp và Mình về có kịp mùa đào Nhật Tân…”. 3 tập sách ghi lại những điều rực rỡ mà người Hà Nội không bao giờ quên được. Chúng là những nét đẹp vật thể và phi vật thể vĩnh hằng của Hà Nội.
Nhà văn Lý Khắc Cung cũng đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn “Tình sử và văn hóa phồn thực Thăng Long – Hà Nội”. Ông là tác giả của trên 40 đầu sách về Thăng Long – Hà Nội. |
Theo Giáo dục & Thời đại