15/04/2018 13:30 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày này 53 năm trước, tức vào năm 1965, The Beatles nhận 2 giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp. Kết quả đến không mấy bất ngờ.Sau một chuỗi những nỗ lực và không ít may mắn, 4 chàng “công tử” Anh Quốc đã thành công khi xác lập nên khái niệm “British Invasion” (tạm dịch: Cuộc xâm lấn từ Anh quốc) tại thị trường âm nhạc xứ cờ hoa. Chiến dịch bài bản khởi sắc bằng chiến thắng với I Want To Hold Your Hand.
Cho đến năm 1963, The Beatles đã là một tên tuổi lớn ở Anh. Và như bao nhóm nhạc tiền nhiệm, họ mơ về “giấc mơ Mỹ”. Nhưng chính bản thân họ cũng chứng kiến biết bao giấc mơ đi trước đã đắm chìm không sủi tăm trên chuyến viễn hành vượt Đại Tây Dương, bởi sự khắc nghiệt trong định kiến và cả thị hiếu nơi miền đất hứa xa xôi.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi, nhờ có I Want To Hold Your Hand.
Kiên định với “giấc mơ Mỹ”
Đặt mục tiêu chinh phục nước Mỹ, The Beatles và quản lý Brian Epstein hiểu họ bắt buộc phải có hit. Với vốn kiến thức hạn chế về thị trường âm nhạc Mỹ, họ thử nghiệm với một hai ca khúc đã sẵn thành công tại Anh.
Và rồi như một minh chứng cho sự chênh lệch về thị hiếu, The Beatles bị các công ty thu âm hàng đầu từ chối. Cực chẳng đã, nhóm phải cắn răng bắt tay với những công ty nhỏ hơn và thành ra, các sản phẩm hợp tác phát hành như Love Me Do hay She Loves You lúc đầu thu về danh tiếng cũng chẳng hơn độ phủ sóng mấy công ty ấy là bao. The Beatles đã bước những bước đầu tiên dò dẫm, manh mún ở bờ Đông nước Mỹ theo cách như vậy.
Trong khoảng thời gian này, The Beatles đang có hợp đồng thu âm dài hạn với Parlophone Records, công ty con của tập đoàn thu âm EMI. Tại Mỹ, EMI sở hữu phần lớn cổ phần của Capitol Records, một công ty thu âm được coi là “có số có má” trên thị trường. Và thế là Brian Epstein, được sự hậu thuẫn của EMI, đã thuyết phục thành công Capitol Records rằng The Beatles thực sự có thể “làm nên chuyện” ở Mỹ. Cú bắt tay này đưa đến việc phát hành ca khúc I Want To Hold Your Hand.
Trở lại với câu chuyện ra đời của I Want To Hold Your Hand. Ca khúc này được John Lennon và Paul McCartney đồng sáng tác vào tháng 9/1963, tại tầng hầm nhà bạn gái của Paul McCartney là nữ diễn viên Jane Asher ở London. Ngôi nhà nằm ở số 57 Wimpole, London và là nơi khai sinh nhiều sáng tác khác của The Beatles.
“Chúng tôi cùng nhau viết nhiều thứ trong trạng thái “vai kề vai, mắt kề mắt”. Ví dụ như với I Want To Hold Your Hand. Tôi nhớ khi ấy tôi và Paul ngồi bên chiếc piano thì anh ấy chợt nảy ra giai điệu “Oh you-u-u/ got that something…”. Tôi ấn tượng ngay lập tức và yêu cầu anh nhắc lại”, John Lennon hồi tưởng trong buổi phỏng vấn với tạp chí Play Boy vào năm 1980. Họ sáng tác xong ca khúc chỉ trong 1 giờ.
Sau này người ta nhắc lại lời John với Paul McCartney, anh chỉ cười: “Mắt kề mắt là ẩn dụ chuẩn xác đấy. Chính là cách mọi thứ diễn ra”. Cách mà John và Paul từng thân thiết với nhau, khiến người ta không khỏi nao lòng khi nhớ đến cách mà họ đã để mâu thuẫn đưa The Beatles đến bước tan rã.
Và rồi cứ thế, một tháng sau thì I Want To Hold Your Hand “thành hình” tại phòng thu của EMI.
“Bài hát này phản ánh đỉnh cao trong sự trưởng thành của the Beatles” - nhà sản xuất Gerorge Martin, người cực gắn bó với The Beatles nhận xét - “Ngày mới bắt đầu với Love Me Do, họ không phải những nhạc sĩ quá giỏi. Họ từng vay mượn trắng trợn từ những bản ghi có sẵn. Phải đến khi nhúng chàm họ mới nhận ra mình làm được, và cứ thế sáng tác ngày càng hay”.
Chiến dịch bài bản với mức đầu tư khủng
I Want To Hold Your Hand thực tế bị ảnh hưởng bởi định hướng của quản lý Brian Epstein, rằng The Beatles bắt buộc phải sáng tác hướng đến thị trường Mỹ. Vị quản lý này cũng thực hiện những đàm phán khôn ngoan với Capitol Records, mang về cho The Beatles mức ngân sách “khủng” lên tới 40.000 USD để quảng bá cho đĩa đơn này, cũng như “cài cắm” hình ảnh nhóm trên truyền thông Mỹ (trước thời điểm đó The Beatles chưa từng vượt quá 5.000 USD cho ngân sách một chiến dịch truyền thông).
I Want To Hold Your Hand được định hướng phát hành tại Mỹ vào giữa tháng 1/1964 để gắn kết trong chuỗi sự kiện quảng bá bao gồm việc xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ lần đầu tiên trong talkshow nổi tiếng, The Ed Sullivan Show. Hơn 70 triệu khán giả đã theo dõi chương trình này vào tháng 2/1964, và không khó để nhận thấy những khuôn mặt gần như “phát điên” vì 4 chàng trai trong video vẫn còn được lưu lại trên YouTube.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên khán giả được nghe “miễn phí” I Want To Hold Your Hand. Ngay khi đĩa đơn này được phát hành tại Anh tháng 12/1963, một DJ đã đặt mua single này và gửi nó cho đài phát thanh WWDC ở Washington DC.
Đài này cho phát nó liên tục khi nhận thấy lượng người nghe tăng đột biến, điều mà trước đây chỉ có Andy Williams hay Bobby Vinton có được, chứ không phải rock and roll. Và để tránh việc sao chép bởi đài khác, họ ghép lời giới thiệu “Đây là Carroll James độc quyền” ở khoảng giữa.
Capitol Records biết tin, lập tức doạ kiện WWDC ra toà. Nhưng đài này lẫn người DJ kia bỏ ngoài tai lời đe doạ. Thấy vậy, Capitol nhận ra họ có thể “hưởng sái” từ sức hút do đài phát thanh này mang lại và quyết định đẩy sớm lịch phát hành lên cuối tháng 12/1963.
Kết quả thu về khiến The Beatles gần như “phát điên”. Ca khúc leo lên vị trí thứ 1 tại Billboard Hot 100, ở lại đó trong vòng 15 tuần. Chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt, 250 nghìn bản thu được bán hết sạch (cứ mỗi giờ 10 ngàn bản lại được đặt mua tại New York), đến mức Capitol Records phải nhờ đến 2 “đối thủ” là Columbia Records và RCA mới đủ cung ứng cho nhu cầu khủng khiếp của thị trường.
Tổng cộng I Want To Hold Your Hand bán được trên 5 triệu bản tại Mỹ, là đĩa đơn bán chạy nhất trong sự nghiệp của The Beatles. Tạp chí Rolling Stones đưa ca khúc này vào danh sách “Những bài hát định hình dòng chảy Rock and Roll”.
Và cùng với đó, “British Invasion” (cuộc xâm lấn từ Anh Quốc) chính thức khởi động. Một năm sau, The Beatles được vinh danh tại Grammy với chiến thắng tại 2 hạng mục, một trong số đó là “Nghệ sĩ mới của năm”.
Khen chê trái chiều Thành công là vậy, nhưng bên cạnh hàng tá lời khen có cánh về một sự đột phá so với chuẩn mực âm nhạc bấy giờ từ giới chuyên môn và cả nghệ sĩ như Bob Dylan, I Want To Hold Your Hand cũng phải chịu không ít phê phán. Nhiều cây viết khó tính bình phẩm ca khúc này với giọng điệu khinh khỉnh, cho rằng âm nhạc của The Beatles “khô khốc” còn lời lẽ thì trống rỗng. Còn nền công nghiệp nhạc pop Mỹ đương thời cảm thấy một sự lo lắng đầy bất công trước viễn cảnh bị bỏ quên chỉ sau một đêm. (Thực tế là nhiều nghệ sĩ đã phải thay đổi phong cách để thích ứng với “Cuộc xâm lấn Anh quốc” chạy theo sức công phá của The Beatles). Tommy James, một nghệ sĩ nhạc pop quan tâm nhiều đến phần sản xuất cho rằng chất lượng thu âm của The Beatles không tốt. Theo Tomme, dù thực tế bản ghi này đã đạt chất lượng tốt hơn nhiều ca khúc trước đó của The Beatles, nhưng so với sản phẩm phòng thu của Mỹ thì nó vẫn thiếu nhiều thứ, đặc biệt là ở giọng hát có phần thô. |
Hà My
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất