(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã gây sốc khi bỏ ra gần 40 triệu euro để bổ sung 2 trung vệ thực thụ trong mùa Hè này là Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì không chịu củng cố vị trí quan trọng nhất ở hàng thủ, họ đã chịu sửa sai?
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Barca sẽ giải quyết được triệt để bài toán trung vệ. Bởi đơn giản, một hậu vệ dù giỏi đến đâu cũng chưa chắc đã thích hợp với lối chơi của Barca.
Trung vệ, vấn đề muôn thuở của Barca
Không phải ngẫu nhiên mà đã có ý kiến cho rằng Barca sợ hãi cái dớp trung vệ, khiến họ từng trải qua 5 năm liền không mua một chốt chặn thực thụ nào. Lần gần nhất Barca mua một trung vệ đúng nghĩa xảy ra cách đây đã 5 năm khi họ chiêu mộ Dimitri Chygrynskiy từ Shakhtar Donetsk với giá 25 triệu euro. Chygrynskiy là một trong 10 chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử Barca nhưng cầu thủ người Ukraina chỉ đá đúng 14 trận cho Barca trước khi trở lại Shakhtar chỉ sau 1 mùa giải.
Trước đó, Barca cũng thất bại với những Gabriel Milito (đến năm 2007, giá 20 triệu euro), Henrique (2009, 8 triệu euro), Martin Caceres (2008, 16 triệu euro). Tức Barca đã bỏ ra không ít, thậm chí là nhiều, cho vị trí trung vệ nhưng họ vẫn thất bại. Ngay cả những trung vệ trưởng thành từ lò La Masia cũng không thể trụ lại Camp Nou với một danh sách gồm Alberto Botia, Andreu Fontas, và Marc Muniesa.
Kể từ sau thất bại với Chygrynskiy, Barca không còn thực sự mặn mà với việc chiêu mộ một trung vệ nữa, dù cứ tới mỗi mùa Hè, báo chí xứ Catalunya lại nêu ra cả chục cái tên. Tuy vậy, Barca có lý do để làm điều mà có lẽ không một đội bóng lớn nào dám thực hiện.
Một trung vệ của Barca phải làm được gì?
Trong hai lần gần nhất giành Champions League, Barca đều giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng với hai trung vệ bất đắc dĩ là Yaya Toure (2009) và Javier Mascherano (2011). Trong phần lớn thời gian hai trận đấu này, cũng như 4 năm đỉnh cao dưới thời Pep Guardiola, Barca thực sự không phải phòng ngự nhiều. Họ ngăn đối thủ có bóng bằng cách kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt đồng thời đoạt lại bóng ngay khi có thể. Sức ép của Messi và các đồng đội ở tuyến trên khiến các hậu vệ và tiền vệ đối phương không thể triển khai được bóng, khiến những đợt tấn công của họ bị ngăn chặn từ sớm.
Trung vệ, đối với Barca, không chỉ là một hậu vệ giỏi, mà còn phải là một cầu thủ giỏi. Chừng nào Barca còn đá Tiki-taka, các hậu vệ của họ cũng phải theo kịp lối chơi này. Và tất nhiên, không phải hậu vệ nào cũng đủ khả năng hòa nhập vào một lối chơi đặc trưng như Tiki-taka. Đó chính là vấn đề của Barca.
Lối chơi của Barca thường sử dụng một hàng thủ dâng cao để trợ giúp tuyến giữa xây dựng lối chơi. Việc dâng cao buộc họ phải sử dụng kỹ thuật cá nhân nhiều hơn, cụ thể là chuyền bóng ngắn, thay vì chơi bóng dài hoặc phá bóng. Và vấn đề nằm ở đây: không phải trung vệ nào cũng kiểm soát quả bóng tốt như Tiki-taka yêu cầu. Nhiều trong số họ chỉ cản phá đợt tấn công của đối thủ và phá bóng lên phía trên và đó là điều không thể chấp nhận được ở Barca. Các hậu vệ Barca cần kiên nhẫn cầm bóng, bình tĩnh và có kỹ năng để lấy bóng và chuyền chính xác cho đồng đội.
Mascherano và Toure từng làm quá tốt việc này bởi họ vốn là những tiền vệ trung tâm. Gerard Pique có lẽ một ngoại lệ hiếm hoi bởi ngay sau khi gia nhập Barca từ Man United mùa Hè năm 2008, trung vệ này đã nhanh chóng đi vào đội hình chính và trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất của sân Camp Nou nhiều năm qua. Đây là điều không quá khó hiểu bởi Pique vốn xuất thân từ lò La Masia trước khi đến Man United. Những pha xử lý bóng của Pique khiến không phải tiền vệ nào trên thế giới cũng dám tự coi kỹ thuật của mình hơn trung vệ to lớn của Barca.
Hay nói cách khác, lối chơi của Barca không cần một trung vệ phòng thủ thuần túy, mà cần một người biết giữ bóng, chuyền bóng, và hiểu các đồng đội. Tức là chỉ những phẩm chất của một trung vệ giỏi là chưa đủ để tích hợp vào lối chơi của Barca.
Đáng tiếc cho Barca là họ có quá nhiều “những Chygrynskiy”, mà rất ít “những Pique”.
Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa