13/02/2014 19:04 GMT+7 | AC Milan
(Thethaovanhoa.vn) - Luôn luôn là anh, mãi mãi là anh. Dù tên Mario Balotelli không xuất hiện trên bảng tỉ số thì truyền thông vẫn phải nói về anh. Đá hỏng phạt đền. Gây gổ trên sân. Trêu tức CĐV Verona. Và mới nhất, anh bật khóc trên ghế dự bị trận gặp Napoli.
Tạp chí FourFourTwo số tháng 3/2014 đã có cuộc phỏng vấn Mario Balotelli. Một phần cuộc phỏng vấn này nói về chuyện anh yêu Mike Tyson và tin vào Chúa, hai biểu tượng trái ngược như con người anh… Dưới đây là một phần cuộc phỏng vấn.
Có nhiều ý kiến trái chiều trên báo Italy về chuyện kỷ luật của anh mùa này. Anh đã nhận thẻ đỏ trận gặp Napoli. Anh có lo rằng các cầu thủ đang tìm mọi cách kích động anh?
- Tôi không biết liệu người ta có cố tình làm thế với tôi hay không, hay với các tiền đạo khác cũng vậy. Một số cầu thủ không thể kèm bạn nên họ chơi xấu. Hầu hết trọng tài biết chuyện gì xảy ra. Họ nhìn thấy. Còn CĐV? Nếu đấy không phải phân biệt chủng tộc thì chẳng vấn đề gì. Bạn sẽ phải trưởng thành cùng chuyện đó, thật sự vậy. Tôi sẽ bỏ ra ngoài sân nếu bị phân biệt chủng tộc? Vâng, nếu đấy là cách giải quyết đơn giản. Cái khó là phải đối diện với nó, vì trong một giải đấu, phân biệt chủng tộc vẫn xuất hiện. Rồi các câu hỏi về đạo đức và sự chuyên nghiệp của bạn lại xuất hiện… May mắn thay, công lý có tồn tại ở đất nước này.
Trong quá khứ, anh từng nói rằng chuyện phân biệt chủng tộc khiến anh thấy cô đơn…
- Không, không, không, tôi không bao giờ nói thế. Tôi không bao giờ cô đơn khi gia đình vẫn bên tôi. Bạn bè tôi nữa.
Nhưng anh đã nói về cảm giác bị bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ. Cảm giác ấy kích thích tham vọng thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh? Thậm chí khiến anh có thể tàn nhẫn hơn đôi chút?
- Không, nhìn đi, tôi không nói rằng tôi luôn thế, chỉ là tôi luôn nhận thức rằng mình phải thành cầu thủ… Tôi luôn nói với mẹ: “Con sẽ thành một cầu thủ bóng đá”. Tôi luôn nghĩ mình sẽ làm được. Phân biệt chủng tộc khiến tôi quyết đoán hơn? Không… Tôi thực sự chỉ nghĩ về bóng đá. Tôi không nghĩ thế là tàn nhẫn. Tôi không nghĩ rằng thế nghĩa là tôi thành thế này, thành thế kia. Chỉ cần bạn biết mình muốn gì. Và giờ tôi là cầu thủ. Toàn bộ đời tôi xoay quanh các trận đấu…
Silvio Berlusconi?
- Ông ấy là một người tốt. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với ông ấy, ông ấy đều khuyên tôi cách đưa đội bóng tiến lên.
Barbara Berlusconi?
- (Điệu bộ hơi ngờ vực) Vâng, thật tốt vì có cô ấy ở CLB.
Chuyện đá hỏng những quả phạt đền tác động thế nào đến anh?
- Không, tôi không thay đổi gì cả từ khi đá hỏng phạt đền. Bạn chỉ cần duy trì sự tự tin và biết những gì bạn có thể làm.
Anh và Giáo hoàng hay nói chuyện gì trong những cuộc gặp riêng?
- Tôi giữ nó cho bản thân mình. Ông ấy là người truyền nhiều cảm hứng. Tôi nói chuyện rất nhiều với ông… Vâng, tôi tin ở Chúa. Nhiều khi đức tin ấy đã giúp tôi. Nó có giúp tôi bình tĩnh không? Đôi khi có.
Về những người hùng của anh khi còn nhỏ?
- Khi còn nhỏ, tôi đã từng rất thích boxing. Và Tyson là tượng đài. Ronaldo cũng là cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy cho tôi biết lý do vì sao tôi yêu bóng đá. Nhiều việc tôi làm chịu ảnh hưởng từ Tyson? (mặt nghiêm túc). Không, tôi không biết. Tôi không nghĩ thế (nhún vai). Có lẽ đôi khi. Một chút.
Giáo hoàng. Mike Tyson. Một sự tương phản như Mario tốt với Mario xấu?
- Tôi không biết. Có lẽ đôi khi, phần tốt của tôi quá lớn. Có thể thế đấy. Mà tôi ước rằng không phải “đôi khi”.
Anh từng nói rằng muốn là cầu thủ hay nhất, và chỉ Ronaldo và Messi giỏi hơn anh. Giờ đã có thêm Franck Ribery?
- Vâng, tôi vẫn muốn là người giỏi nhất. Tôi khác đôi chút với Ribery, mặc dù tính cách chúng tôi tương tự.
Đỗ Hiếu (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất