15/06/2014 19:21 GMT+7 | Bảng G
1. Họ là hai ngôi sao “sáng” nhất trong các vì tinh tú đang tỏa sáng của bóng đá thế giới thời điểm này. Họ có nhiều điểm tương đồng của số phận dù tính cách vô cùng khác biệt và xuất thân từ hai nền bóng đá rất khác nhau. Họ thành danh và tỏa sáng rực rỡ, gặt hái vô vàn danh hiệu... nhưng đều cho nền bóng đá của vùng đất khác.
Ở hai kỳ World Cup mà Ronaldo từng có mặt, anh chỉ ghi được 2 bàn thắng. Messi còn tồi tệ hơn. Cầu thủ được coi là “xuất sắc nhất mọi thời đại” và “cầu thủ hay nhất thế giới trong thời đại của anh”, sở hữu vô số giải thưởng, danh hiệu, được Maradona coi là “truyền nhân” chỉ ghi được nhõn một bàn thắng tại World Cup 2006 trong một trận đấu mà Argentina đã ghi tới 5 bàn vào lưới đối phương. Nam Phi 2010, Messi hoàn toàn tịt ngòi và Argentina cũng như 4 năm trước đó đều bị tuyển Đức loại.
Song, dường như số phận cũng ưu ái Messi hơn Ronaldo một chút, bởi Bồ Đào Nha của Ronaldo chưa bao giờ được coi là thế lực để tranh giành cúp vàng thế giới, còn Argentina thì luôn là một ứng viên sáng giá. Ronaldo đơn độc như Hạng Vũ giữa đám quân làng nhàng, còn xung quanh Messi là binh hùng, tướng mạnh.
Brazil 2014, con đường đi của Bồ Đào Nha lại khó khăn ngay từ đầu khi ở vòng bảng họ đã phải đối mặt với Đức, Ghana và Mỹ. Còn Argentina chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký Iran, Nigeria, Bosnia-Herzegovia. Cùng với cái quy luật ngớ ngẩn luôn được đưa ra như tiên tri: Chưa có đội bóng châu Âu nào vô địch trên đất Nam Mỹ, mà Argentina thì đang được đánh giá mạnh hơn chủ nhà Brazil, con đường của Ronaldo- một lần nữa lại xa hơn, khó hơn Leo Messi.
Hoàn toàn có thể cửa ải vòng bảng sẽ không làm khó cho cả Bồ Đào Nha và Argentina, nhưng, dường như đâu đó trong nắng gió Nam Mỹ đã vang vọng gọi tên của kẻ tuẫn nạn. Và có lẽ, như định mệnh, như số phận, tiếng gọi đó sẽ chọn Ronaldo trước khi tiếp tục gọi đến Leo Messi.
2. Chẳng có lý do gì fan "Die Mannschaft" lại không nói gì đến các chàng trai yêu quý trước trận chiến đầu tiên, sau bao mong mỏi, kể từ khi sân chơi lớn khai mở. Bốn năm và 3 ngày, mà 3 ngày đó dài như 4 năm với sự mong mỏi của fan. Còn các chàng trai, họ nhảy múa với thổ dân, họ lướt sóng, tắm biển... Và tập nhẹ nhàng trong nắng quái chiều hôm của đảo Santa Catarina như thể để... quay phim. "Die Mannschaft" cho thấy, sẵn sàng cho cuộc đua tranh với tâm trạng thảnh thơi, thoải mái và thể lực dồi dào, không hề có một áp lực nào.
Đừng đưa ra dự đoán nào. Đừng so sánh. CR7 rất tài, nhưng "Die Mannschaft" là một khối. Schweinsteiger chưa bao giờ được bầu chọn bóng vàng, bóng bạc, anh chẳng có giá chuyển nhượng cao ngất trời, không có những hợp đồng quảng cáo “khủng”... Nhưng cả ba lần đối đầu, hai lần tại World Cup 2006 và EURO 2008 số 7 của "Die Mannschaft" đều ghi bàn quyết định để loại Bồ Đào Nha và đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở EURO 2012, tuy chỉ gặp nhau ở vòng bảng và cùng vào vòng trong thì Bồ Đào Nha cũng vẫn là kẻ thất thủ của “chiến xa.” Thế thì có gì mà không thảnh thơi?
Dĩ nhiên, bóng đá không có quy luật về thắng thua, mọi con số thống kê lịch sử là vô nghĩa. Nhưng, có một xác tín trong tôi, tuyển Đức sẽ chiến thắng không chỉ cho Đức mà cho cả Klinsi- người thầy cũ của họ, mà lá thăm trớ trêu đẩy vào cùng một bảng đấu. Các bạn đừng vội cười nhạo kẻ yêu si mù quáng đang ảo vọng hão huyền. Sự lãng mạn không bao giờ có điểm dừng, hy vọng cũng vậy, như tình yêu với "Die Mannschaft", với Juergen Klinsmann là không bao giờ cạn.
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất