15/03/2020 14:48 GMT+7 | Champions League
(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai ngờ rằng một tỉnh lẻ như Bergamo ở miền Bắc Italy lại đang sở hữu đội bóng chơi cống hiến và gây ấn tượng bậc nhất châu Âu mùa này. CLB đó chính là Atalanta, đứa con cưng của Bergamo đang làm mưa làm gió ở Italy và Champions League.
Hiện tượng của châu Âu
Không nể phục Atalanta sao được khi họ vừa lọt vào vòng Tứ kết Champions League ngay trong mùa đầu tiên tham dự nhờ chiến thắng hủy diệt 8-4 trước Valencia và ghi được số bàn thắng chỉ kém PSG và Bayern Munich trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (70 bàn so với 73 của Bayern và 75 của PSG).
Để dự Champions League năm nay, Atalanta đã gây bất ngờ bằng việc lọt Top 3 Serie A mùa trước và hiện đang đứng thứ 4 trên BXH, xếp trên những đội bóng giàu tiềm lực hơn rất nhiều là Roma, Napoli và Milan. Sự nổi lên của Atalanta từ mùa trước tới nay là điểm nhấn đáng chú nhất của bóng đá Ý, khiến Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli cũng phải ghen tỵ bằng phát biểu có phần cay cú.
“Tôi tôn trọng Atalanta rất nhiều, nhưng họ tới Champions League chỉ nhờ một mùa giải ấn tượng mà không có bất cứ lịch sử nào ở giải đấu này. Điều đó có công bằng không? Hãy lấy Roma làm ví dụ. Họ là đội đóng góp rất nhiều cho việc duy trì vị thế của bóng đá Ý trên BXH UEFA những năm qua nhưng không được dự giải đấu mùa này chỉ vì một mùa giải không tốt, khiến tài chính bị ảnh hưởng”, Agnelli nói.
Agnelli, hiện là Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), đã quá khắt khe và có phần “độc đoán” khi nói vậy về đội bóng đồng hương. Cứ như Agnelli nói thì chỉ đội nào giàu có và có tiềm lực mới xứng đáng được dự Champions League, một điều rất không hay với giải đấu này nói riêng và bóng đá nói chung.
“Thay vì sự giàu có và nổi tiếng, tôi thích việc một đội bóng tỉnh lẻ giành được chỗ đứng ở Cúp châu Âu nhờ mồ hôi và trí tưởng tượng hơn. Như vậy mới gọi là THỂ THAO”, Giorgio Gori, thị trưởng của Bergamo đáp trả Agnelli.
Đúng vậy, mồ hôi và trí tưởng tượng là những gì chính xác nhất để nói về điều kỳ diệu mang tên Atalanta. Bởi làm thế nào mà một đội bóng có ngân sách hạn chế, đội hình khiêm tốn lại có thể cạnh tranh được với các CLB giàu có hơn nhiều, ngoài việc đổ mồ hôi và có trí tưởng tượng phong phú?
Nhưng ấn tượng hơn, Atalanta không trở thành hiện tượng bằng lối chơi tiêu cực (như Getafe ở Liga mùa này) mà theo cách ấn tượng nhất có thể: Tấn công. Atalanta đã ghi tổng cộng 87 bàn mùa này, gồm 70 bàn ở Serie A (nhiều nhất giải đấu và đứng thứ 3 châu Âu), trong đó bộ ba tấn công của họ là Josip Ilicic, Duvan Zapata, và Luis Muriel đã ghi lần lượt 21, 15 và 14 bàn.
“Kiến trúc sư” Gasperini
HLV Gian Piero Gasperini chắc chắn là người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự bùng nổ của Atalanta, nhưng ít ai biết ông từng suýt bị sa thải trước khi tìm ra con đường đúng đắn cho đội bóng của tỉnh Bergamo.
“Tôi đã trên bờ vực của việc bị sa thải, đó là sự thật”, HLV 62 tuổi chia sẻ. Đó là khi ông thua 4 trong 5 trận đầu tiên dẫn dắt Atalanta trước trận gặp Napoli, đội duy nhất còn bất bại ở Serie A lúc đó, hồi năm 2016. Và Gasperini đã có một quyết định cực kỳ mạo hiểm để cứu vãn sự nghiệp của ông.
“Tôi quyết định tung Mattia Caldara và Roberto Gagliardini vào sân trận gặp Napoli. Tôi đã nói với chủ tịch về đội hình của mình một ngày trước đó và khiến ông ấy mất ngủ nhưng tôi đã quyết định như vậy sau khi chứng kiến họ trên sân tập”, Gasperini nói tiếp. Caldara và Gagliardini khi đó đều còn rất trẻ và chưa được thử thách nhưng đã giúp Atalanta đánh bại Napoli 1-0.
Đúng là Atalanta sở hữu lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Ý nhưng việc sử dụng nhiều nhất có thể và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ “cây nhà lá vườn” như họ là cực kỳ hiếm trong thế giới bóng đá ngày càng coi trọng thành tích. Thật vậy, thành công của Atalanta trong những năm vừa qua chủ yếu đến từ đội ngũ cầu thủ trẻ dồi dào mà họ tự đào tạo, chứ không phải những ngôi sao đắt giá.
Alberto Pasini, HLV đội U19 của Atalanta chia sẻ: “Atalanta rất giỏi trong việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ. Chúng tôi chẳng có chiếc đũa thần kỳ nào cả mà chỉ là giúp những tài năng trẻ trở thành cầu thủ giỏi bằng khổ luyện. Mấu chốt ở đây là chúng tôi có đội ngũ tuyển trạch thực sự xuất sắc, khiến công việc của các HLV trở nên dễ dàng hơn”.
Mỗi mùa Atalanta đều trình làng được các tài năng trẻ hứa hẹn nhưng chìa khóa trong thành công của họ đến từ việc Gasperini đặt tính tập thể lên trên hết, hơn bất cứ cá nhân nào khác. Các ngôi sao trưởng thành từ Atalanta cứ lần lượt ra đi như Gagliardini, Franck Kessie, Gianluca Mancini, Andrea Conti hay Bryan Cristante để đem về lợi nhuận cho đội bóng nhưng Atalanta vẫn duy trì được sự ổn định.
Atalanta “mắn” trong việc mua rẻ bán đắt đến nỗi họ chỉ mua Dejan Kulusevski với giá 165 nghìn euro nhưng sau đó bán tiền vệ này cho Juventus để thu về 29 triệu euro dù cầu thủ người Thụy Điển chỉ đá cho Atalanta đúng 3 trận. Nhiều người lo ngại rằng việc bán đi các trụ cột sẽ khiến Atalanta suy yếu nhưng họ vẫn sống khỏe nhờ tài chuyển nhượng lẫn triết lý của Gasperini.
Gasperini chỉ cần các cầu thủ phù hợp với phong cách pressing và tràn đầy năng lượng của ông. Atalanta của Gasperini luôn đá với sơ đồ 3 trung vệ và chuyển đổi giữa 3-4-3, 3-4-2-1 hay 3-4-1-2 tùy thuộc vào đối thủ. Trụ cột trong lối chơi của Atalanta là đội trưởng Alejandro Gomez, một “phù thủy” đúng nghĩa trên sân khi sở hữu kỹ thuật tuyệt hảo, khả năng rê dắt ấn tượng và tầm nhìn của một “số 10” xuất sắc. 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo mùa này chưa nói hết tầm quan trọng của Gomez với Atalanta.
Một tập thể cân bằng
Rõ ràng việc áp dụng lối chơi tấn công “chết bỏ” của Atalanta cũng có nghĩa là một số vị trí khác sẽ phải thi đấu hết công suất, thậm chí là gồng mình để gánh đội, và thật may là họ luôn có những “công nhân” cần mẫn như vậy. Hans Hateboer, Marten de Roon và Remo Freuler chính là những người như vậy.
Gasperini luôn khuyến khích các hậu vệ triển khai bóng từ sân nhà nhưng cũng có thể phất dài lên nếu cần thiết. Cách chơi tấn công tổng lực của Atalanta đương nhiên sẽ khiến họ dễ bị tổn thương trong phòng ngự nhưng nó lại càng khiến Atalanta trở thành đội bóng đáng xem. Nhưng cũng phải nói rằng Atalanta sở hữu một hàng công rất ấn tượng và cân bằng để giảm thiểu rủi ro ở tuyến dưới.
Josip Ilicic là một tiền đạo vừa thông minh vừa mạnh mẽ, Gomez tinh tế và kỹ thuật trong khi tốc độ và thể hình của Duvan Zapata khiến bất cứ hậu vệ nào cũng e ngại. Chưa kể Luis Muriel cũng là một chân sút toàn diện, vừa có khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo.
Nếu có một tấm gương cho các đội bóng nhỏ, những đội có thể thành công với tiềm lực hạn chế, thì Atalanta chắc chắn là cái tên đáng được ca ngợi nhất. Họ chính là đại diện tiêu biểu nhất cho vẻ đẹp và sự bất ngờ của bóng đá. Những chàng trai từ Bergamo yêu mến.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất