27/05/2022 16:16 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ cái nhìn sâu sắc nhất về cách Carlo Ancelotti chỉ đạo ở các trận đấu lớn đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Bernabeu, thời điểm Real Madrid đang dẫn trước Man City 2-1 và trận đấu bước sang 30 phút hiệp phụ.
Trong khi Pep Guardiola kéo các cầu thủ của mình vào một chỗ để giải thích chính xác những gì ông cần ở họ, thì Ancelotti bình tĩnh đi đến chỗ Marcelo và Toni Kroos trên băng ghế dự bị và hỏi họ rằng nên đưa ai vào sân trong hiệp phụ. Bởi vì ông không thực sự chắc chắn.
Ancelotti không chỉ biết ăn may
Tất nhiên, nếu Real thua trận đó và Man City lọt vào trận chung kết Champions League, bạn có thể dễ dàng kể giai thoại đó thành câu chuyện về cách một Ancelotti thụ động đã đánh mất mình, về cách mà Guardiola đã giành chiến thắng. Ancelotti đã làm được tất cả ở cấp câu lạc bộ, nhưng ông thường là người đầu tiên thừa nhận rằng bí quyết huấn luyện là bạn cần một chút may mắn.
Mặc dù vậy, có một điều gì đó đáng ngạc nhiên đã xảy ra: Bạn quyết định giao quyết định lớn cuối cùng của mình cho các cầu thủ. Sự phổ biến của huấn luyện hiện đại là kiểm soát: Kiểm soát bóng, kiểm soát tình huống, cường độ cao và căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, trong thời điểm đó, Ancelotti từ bỏ quyền kiểm soát, trao quyết định cho chính học trò mà cuối cùng ông mới là người phải chịu trách nhiệm. “Nó mô tả một cách hoàn hảo về Carlo với tư cách là một huấn luyện viên”, Kroos nói sau đó.
“Đối với tôi, thời gian khó khăn nhất là ba hoặc bốn giờ trước khi trận đấu bắt đầu”, Ancelotti nói hôm thứ Ba khi được hỏi về kinh nghiệm của ông ở các trận chung kết Champions League. “Đó là một sự cố về thể chất. Tôi đã phải vật lộn với nó nhiều hơn trong mùa này: Đổ mồ hôi nhiều hơn và nhịp tim tăng nhanh. Những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào. Nhưng may mắn thay, tất cả điều đó sẽ dừng lại khi trận đấu bắt đầu".
Rõ ràng là có điều gì đó khác đang diễn ra ở đây và có lẽ bạn chỉ thực sự nhìn thấy nó trong những trận đấu lớn nhất, dưới áp lực cao nhất. Ancelotti không chỉ trân trọng các cầu thủ của mình và quàng tay qua vai họ. Ông tin tưởng họ: Không chỉ thực hiện kế hoạch của ông mà còn trực tiếp tạo ra nó, không chỉ để đồng bộ thông điệp của HLV mà còn biến nó thành của riêng họ. Đó chỉ là một dạng khác của lòng dũng cảm: Lòng dũng cảm của đức tin.
Có một câu chuyện mà Ancelotti kể lại từ những ngày còn dẫn dắt Milan, khi ông gặp tình huống khó xử với việc cố gắng bố trí 4 tiền vệ đẳng cấp thế giới - Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Kaká và Rui Costa - ở cùng một hàng tiền vệ. Sau khi nói chuyện với tất cả họ, Ancelotti nói: “Các anh phải tìm ra cách. Hoặc một trong các anh sẽ ngồi dự bị trong mỗi trận đấu”.
Với sự chỉ dẫn của Ancelotti, bộ tứ này đã tạo ra hàng tiền vệ hình kim cương trứ danh, là bệ phóng để giúp Kaka giành Quả bóng Vàng, còn Milan vô địch Champions League năm 2007. Có lẽ cách tiếp cận này chỉ thực sự hiệu quả ở một câu lạc bộ có nhiều tài năng như đội hình Milan đó, hay Real bây giờ.
Sự đặc biệt của Ancelotti
Chắc chắn Ancelotti đã may mắn thừa hưởng một nòng cốt là những cầu thủ đẳng cấp quốc tế, những người đã biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình, những người không bao giờ tự mãn. Một trong những điều khiến Ancelotti ngạc nhiên nhất khi ông trở lại sân Bernabéu cho lần thứ hai vào mùa hè năm ngoái là những cầu thủ như Kroos, Marcelo, Casemiro và Luka Modric hầu như không thay đổi, cả về thái độ lẫn khao khát chiến thắng.
Tương tự, có điều gì đó đáng chú ý về cách Ancelotti đã quản lý để ổn định và đoàn kết một câu lạc bộ có phòng thay đồ vốn đã khiến nhiều HLV hàng đầu thế giới “bó tay”. Hãy nhớ lại tình trạng mà Real đã trải qua khi ông tiếp quản: Gặp trở ngại về tài chính và đang rất cần tái thiết. Sergio Ramos và Raphael Varane đã ra đi và mang theo 26 năm kinh nghiệm thi đấu.
Phần lớn công lao cho chức vô địch La Liga của Madrid và lọt vào trận chung kết Champions League thuộc về những cầu thủ chủ chốt: Modric, Karim Benzema, Thibaut Courtois, tất cả đều rất xuất sắc. Nhưng trên thực tế, Ancelotti đã lặng lẽ đại tu đội hình, xây dựng lại tuyến đầu xung quanh Vinicius và Rodrygo (cả hai đều 21 tuổi), giao cho Eder Militao (24 tuổi) một vai trò thường xuyên ở hàng thủ, tin tưởng vào Fede Valverde (23 tuổi) ở hàng tiền vệ. Tất cả những điều đó đều có vẻ đơn giản khi nhìn lại, nhưng Madrid thường là nơi các tài năng trẻ sẽ “chết già” trên ghế dự bị hoặc bị đem cho mượn.
Sự đặc biệt của Ancelotti là bầu không khí mà ông tạo ra, trong đó, sự căng thẳng là không cần thiết và không phải lúc nào ông cũng có câu trả lời cho tất cả, mà chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại. Và rằng cuộc sống là quá ngắn ngủi cho những thù hận vụn vặt.
Nhiều kẻ trong nhiều năm đã chế giễu ông như một HLV lạc hậu, một người không còn hợp thời với bóng đá hiện đại. Nhưng Ancelotti hiện đã giành chức vô địch ở 5 quốc gia, được cả thế giới yêu mến và đang trên đà trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành bốn Champions League. Nếu như thế là lỗi thời thì hẳn có rất nhiều huấn luyện viên trẻ ngoài kia sẽ muốn được lỗi thời như vậy.
Vũ Mạnh (lược dịch từ The Guardian)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất