30/04/2014 06:04 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sau 12 năm, Real Madrid đã vào chung kết Champions League. Người ta sẽ còn nói nhiều đến cú đúp của Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo, nhưng Carlo Ancelotti mới là nhân tố tạo nên thành công.
1. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Munich”, tiền vệ Xabi Alonso rất tự tin khi nói về cơ hội của Real Madrid, trong buổi tập ở trung tâm Valdebebas trước ngày anh và các đồng đội lên đường sang Đức.
Theo lý giải của Alonso, chính Ancelotti đã giúp cho các cầu thủ cảm nhận được cơ hội của mình, trong việc giành chiếc vé đi Lisbon đá trận chung kết Champions League. “Ông ấy cho chúng tôi thấy, Bayern là đội bóng mạnh, nhưng không phải thứ gì đó nguy hiểm đến mức không thể giải mã”.
Những gì Ancelotti truyền tải được đội bóng tiếp thu hoàn toàn. Các cầu thủ Real có sự phấn khích và nhiệt tình khi đến Munich, điều mà họ đã không thể hiện được khi chuẩn bị cho trận lượt về vòng tứ kết với Dortmund, để rồi thua 0-2.
Sự thể hiện của Real tại Allianz Arena, trong một trận đỉnh cao về phòng ngự phản công theo tư tưởng Italy, đã lột tả hết dấu ấn của Carletto, từ việc xây dựng chiến thuật cho đến đấu pháp tâm lý.
Carlo Ancelotti đang có một mùa bóng lịch sử với Real Madrid
2. Về mặt chiến thuật, hệ thống 4-4-2 mà Ancelotti xây dựng đã không cho Bayern có bất kỳ khoảng trống nào để khai thác. Cũng giống như trận lượt đi ở Bernabeu, ngay khi bóng lăn, Real chủ động dẫn dắt “Hùm xám” vào mê hồn trận phòng ngự được xây dựng kín kẽ.
Bayern chơi bóng rất đa dạng, nhưng thực tế Real chỉ cho phép đối thủ làm điều đó cách khung thành Iker Casillas ít nhất 30m. Điều này lý giải vì sao trong cả hai lượt trận, đội bóng xứ Bavaria luôn kiểm soát bóng vượt trội, sút bóng nhiều, nhưng cơ hội rõ ràng thì gần như không có.
So với trận đấu một tuần trước, lần này, khi Ronaldo và Bale cùng đá chính với cảm giác bóng tốt hơn, Ancelotti đã kết hợp tuyệt vời khả năng phòng ngự với các đợt phản công. Real đã ghi gấp 4 lần số bàn trận lượt đi, rất khó tin nhưng hoàn toàn hợp lý khi theo dõi cách chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Về mặt tâm lý, Carletto đã giúp cho các cầu thủ của mình chơi đầy tự tin, và nhập cuộc như một kẻ bề trên. Hàng thủ Real thi đấu tỉnh táo, thực hiện những pha cắt bóng rất gọn, và thậm chí sẵn sàng phối hợp bóng ngắn ngay trước khu cấm địa nhà.
Hai lượt trận, 180 phút, Pep không tìm thấy lỗ hổng nào trong cách bố trí của Ancelotti để khai thác.
3. Điểm nhấn đặc biệt về chiến thuật lẫn tâm lý của Ancelotti phải kể đến Carvajal và Coentrao. Mặc dù đá chính thường xuyên, nhưng Carvajal chưa bao giờ được xem là một ngôi sao lớn, và vị trí bên cánh phải của anh chỉ được đảm bảo nhờ Arbeloa chấn thương.
Là một cầu thủ trẻ mùa đầu tiên khoác áo Real, nhưng Ancelotti đã giúp Carvajal chơi đầy tự tin, khiến Ribery mất tích cả hai lượt trận. Quả bóng đồng 2013 còn bị ê mặt với hình ảnh tát Carvajal trong thời điểm cuối hiệp 1 trận lượt về.
Coentrao thậm chí bị xem là mắt xích yếu nhất, nhưng không để lộ bất kỳ một sai lầm nào. Marcelo đã trở lại, nhưng Ancelotti vẫn trao cơ hội cho Coentrao, và niềm tin của ông được đền đáp xứng đáng. Nhờ sợ hỗ trợ của Di Maria, hậu vệ người Bồ Đào Nha khiến các pha xử lý bóng ma thuật của Robben trở thành những động tác hết sức bình thường. Robben và Lahm được kỳ vọng là chìa khóa tạo ra khác biệt cho Bayern, nhưng họ thất bại bởi một Coentrao quá khổng lồ.
Từng cá nhân chơi tốt, tạo thành một tập thể càng vĩ đại hơn. Khả năng bọc lót cực tốt của các cầu thủ Real khiến cho rất hiếm khi những pha đột phá của Bayern có thể vượt qua nhiều hơn hai chiếc áo trắng.
Một lần nữa, “lời nguyền Champions League” ứng với Bayern Munich. Nhưng nhà vô địch Bundesliga dừng bước không phải do lời nguyền, mà vì họ đã thua Real một cái đầu. Và, Ancelotti cũng đã dạy cho Pep bài học về cách chơi bóng. Để chiến thắng không nhất thiết phải cầm bóng và chuyền bóng quá nhiều.
Một trận đấu gợi lại chung kết Champions League 1994 ở Athens. Ngày ấy, Barca được đánh giá cao hơn hẳn nhưng thua trắng 4 bàn trước Milan. Johan Cruyff bất lực trước lối chơi khoa học mà Fabio Capello xây dựng, và chỉ biết ngồi thẫn thờ trên băng ghế kỹ thuật. Pep là một người theo trường phái Cruyff và đá chính trận chung kết ấy, trong khi Ance chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Capello - một người thầy, cũng là một người anh của ông.
Ngọc Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất