18/02/2013 12:28 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Việt Tú trải qua một năm 2012 “phủ sóng” rộng khắp: từ thời trang, âm nhạc, nhạc cổ điển, đến cả… múa đương đại. Cùng trò chuyện với anh về những thăng - trầm trong sự nghiệp của đạo diễn đắt show số 1 hiện nay.
Một sự tình cờ nhân vật của TT&VH trong số đầu năm con rắn sinh năm Đinh Tỵ, 1977. Tin vào số phận, nhưng đạo diễn Việt Tú chia sẻ, với những trải nghiệm đã qua, anh sẽ tiếp tục có một năm ý nghĩa vào đúng “năm tuổi”.
* 2012 là một năm mà đạo diễn Việt Tú “phủ sóng” quá rộng từ các chương trình thời trang, ca nhạc, đến cả nhạc cổ điển, múa đương đại… Tôi đang tự hỏi không biết là còn “dạng” nghệ thuật nào mà anh chưa “đụng” tới nữa nhỉ?- Trước kia tôi từng nghĩ khác, là làm một việc và tập trung vào đó. Vì suy nghĩ ấy, tôi từng đánh mất nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng, nếu mình có cơ hội làm nhiều việc tốt cho mình, cho công ty và cả khán giả thì tại sao mình không làm. Khi làm một công việc nào đó tốt, có thể nó còn mở ra cho mình nhiều cơ hội mới.
Vừa rồi, tôi tổ chức biểu diễn chương trình múa đương đại Sương sớm của biên đạo múa Tấn Lộc và ê - kíp vì anh Lộc là người mà tôi ngưỡng mộ. Bản thân tôi thấy đó là tác phẩm tốt nên giới thiệu cho khán giả. Thực lòng, tôi chỉ muốn làm công việc mình yêu thích và được làm tử tế.
Đạo diễn Việt Tú |
* Nhưng không phải lúc nào anh cũng thuận lợi như vậy trong sự nghiệp?
- Quãng thời gian khó khăn luôn là những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu không có thời gian đó, chắc chắn không có ngày hôm nay. Có lúc tôi đã từng nghĩ, ồ thành công dễ quá; có thời điểm đầy hãnh tiến và chủ quan, để rồi cuối cùng nhận ra rằng, đôi khi đó là thứ dẫn mình tới thất bại và quyết định phải sửa đổi bản thân. Điều đó là khó nhất, hơn cả những đơn đặt hàng khắt khe nhất.
Sửa đổi bản thân có thể mất cá tính nhưng thấy sai mà không sửa lại là bảo thủ. May mắn là tôi đã nhận ra và làm được điều đó.
* Năm 2012 cũng ghi nhận sự dở dang của chương trình Không gian âm nhạc, anh có cho điều đó là một sai lầm?
- Mỗi người làm việc đều có mục đích. Với tôi, Không gian âm nhạc giống như cuộc chơi, rất hồn nhiên. Một ngày, tôi gặp người bạn cũng hồn nhiêu như tôi và sẵn lòng bỏ tiền để chi cho cuộc chơi ý nghĩa này. Chương trình ra đời, nhưng tôi cũng biết, nó không thể là mãi mãi. Chương trình không nhằm mục đích thương mại mà làm ra để thỏa mãn về nghệ thuật.
Nếu nói là quyết định sai lầm thì năm nào tôi cũng muốn có sai lầm như thế. Dừng lại không phải là chấm dứt. Năm 2012 khó khăn, không thể cứ chạy đua mãi. Nếu không tỉnh táo để nhận ra rằng làm nghệ thuật cũng không thể chạy theo giá trị ảo, mà phải suy xét, cân nhắc thì điều đó mới lâu bền. Đi đường dài phải có sự tỉnh táo, kiên nhẫn.
Ca sĩ Hồng Nhung có nói với tôi một câu rất hay rằng: Kể cả việc tập thể dục hàng ngày cũng phải coi là công việc và phải hoàn thành. Công việc với tôi cũng thế, phải là con đường dài, để 5, 10 hay 20 năm nữa chúng ta vẫn ngồi và nói với nhau về những dự định.
* Năm 2012 nền kinh tế toàn cầu suy thoái, nhưng nghệ thuật khởi sắc, nhiều chương trình ca nhạc bán vé khá tốt. Anh lý giải thế nào về sự kỳ lạ này?
- Chính tôi cũng không giải thích được. Ngay kể cả những năm kinh tế thuận lợi nhất thì đời sống nghệ thuật cũng không được như năm vừa rồi. Điều này không thể dùng logic bình thường để lý giải.
Hy vọng những sự kỳ lạ như vậy liên tục diễn ra để những người mong muốn tạo ra mặt bằng nghệ thuật tử tế có đất sống,
* Nhạc sĩ Dương Thụ từng nhắc tới sự tử tế trong âm nhạc như anh vừa nhắc tới. Theo anh, đã đến thời của nghệ thuật tử tế?
- Thời điểm nào cũng có thứ nọ, thứ kia, vàng thau lẫn lộn. Bởi thế tôi rất muốn làm việc với nhạc sĩ Dương Thụ. Năm 2006 lần đầu tiên làm việc với ông, tôi nhận ra nhiều thứ đáng nể phục ở vị nhạc sĩ này. Đó là một người cực đoan trong nghệ thuật và làm việc với ông, tôi cũng được cực đoan. Vì thế mà chúng tôi có được Những câu chuyện kể của tôi (live show đầu tiên của nhạc sĩ Dương Thụ, tháng 11/2012 - PV) rất ý nghĩa năm vừa rồi.
Những chương trình như thế đánh thức nhiều thứ trong tôi mà để lâu có thể ngủ quên. Tôi luôn muốn có cơ hội làm điều tử tế với những người tử tế.
* Anh phải đóng cùng lúc hai “vai”: nghệ sĩ và ông chủ kinh doanh. Anh thấy vai nào mình diễn đạt hơn?
- Hai cái đó song song không tách rời. Hồi sang Mỹ, thầy không dạy tôi chuyên môn nghĩ ra ý tưởng. Theo thầy, muốn ý tưởng thành hiện thực, đầu tiên phải học cách làm chủ công việc của mình, tức là phải làm một người quản lý tốt trước khi trở thành nghệ sĩ. Nếu không quản lý tốt thì không thể làm việc với những người mà mình không thể thiếu. Phải là người quản lý giỏi và truyền cảm hứng cho những người sẽ hiện thực hóa ý tưởng của mình.
* 10 năm bước vào làng nghệ thuật, anh nói thế nào về những thăng trầm đã trải qua?
- Tựu trung, dù dài hay ngắn, thăng trầm hay không thì tôi vẫn nghĩ có hai chữ tôi tâm đắc: May Mắn. May từ lúc khởi đầu, từ hồi Hà Trần dù chưa là diva đã tìm đến và tin tưởng đặt vào tay tôi chương trình Nhật thực, để tôi có cơ hội khẳng định là tôi đã làm được.
Người châu Á mình hay nói là “mở hàng”, đầu xuôi đuôi lọt để mình có được những gì như ngày hôm nay. Tôi chỉ tin vào điều đó. Tôi may mắn với tất cả những gì khởi đầu. Vào đài truyền hình lúc mà thế hệ lãnh đạo toàn người trẻ, tôi còn được lãnh đạo Ban ký giấy chịu trách nhiệm. Nếu không may mắn thì không có gì lý giải được. Nhiều đồng nghiệp có khả năng hơn mà họ thiếu cơ hội.
* Tôi được biết hồi sang Mỹ học, anh có nuôi một giấc mơ.
- À, chị nhắc tới giấc mơ làm việc ở Mỹ chứ gì? Hồi đó, khi tôi vừa học xong, Gánh xiếc Sigfried and Roy nổi tiếng ở Las Vegas đang tuyển vị trí trợ lý đạo diễn. Nhưng lúc đó, tôi đã có gia đình, vợ con ở Việt Nam. Nếu chọn con đường đó thì đánh đổi là quá lớn.
* Chứ không phải anh mơ sẽ mang kịch Broadway về Việt Nam?
- Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng không biết mình có may mắn là người đầu tiên làm được điều đó không. Để hiện thực hóa giấc mơ đó phụ thuộc vào nhiều thứ, như du khách nước ngoài hay khán giả Việt có nhu cầu không, trình độ của nghệ sĩ…
* Anh sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, anh có tin vào năm tuổi?
- Tôi hy vọng là không. Không phải cứ năm tuổi là gặp hạn. Mấy năm tôi khó khăn nhất cũng không phải là năm tuổi đâu. Hy vọng trải nghiệm có thời gian qua, tôi sẽ tránh được năm tuổi (Cười lớn).
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Hà Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất