05/07/2014 19:04 GMT+7 | Tứ kết
1. Tập hợp nhiều ngôi sao lại sẽ tạo ra những đội bóng “khủng” nhất thế giới. Đó là lý thuyết trong tiềm thức của những người đón xem World Cup. Nhưng điều đó có thực sự diễn ra?
Hãy nhìn Brazil, Argentina, Đức, đặc biệt là Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha. Có vẻ như việc gắn kết các siêu sao hàng đầu thế giới với nhau lại không tạo ra những đội bóng mạnh bằng những CLB kết hợp một vài ngôi sao với những người ít nổi hơn. Bóng đá không giống như công thức toán học, 1+1 không bằng 2.
Argentina có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này: những Higuain, Aguero, Lavezzi đã góp công vào trên dưới 100 bàn thắng ở cấp CLB mùa giải trước, nhưng rồi cho đến giờ phút này họ mới chỉ có vài ba cú sút vô vị ở World Cup.
Đội bóng “World Cup” nhất, đội bóng mà các ngôi sao kết hợp với nhau vẫn là chính họ, 1+1=2, thậm chí là còn chơi hay hơn ở cấp CLB, cho đến giờ phút này, có lẽ chính là đội tuyển Bỉ. Hazard, De Bruyne, Courtois vẫn chơi như chính họ và gộp thành một khối sức mạnh chung.
2. HLV Marc Wilmots là một cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức. Một môi trường Đức “kiểu cũ”. Ông tôn thờ kỷ luật đến khắc nghiệt.
Cho đến tận hôm nay Wilmots vẫn chưa tự tha thứ cho mình vì một bàn thua diễn ra từ cách đây 16 năm. Ông nhắc lại nó trong một bài trả lời phỏng vấn trước World Cup. Đó là ngày 17/3/1998, Schalke của Wilmots gặp Inter trong trận lượt về tứ kết UEFA Cup. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tưởng như đã diễn ra: phút 90, Schalke san bằng tỷ số 1-1.
Nhưng rồi trong quả đá phạt góc cuối cùng, Wilmots, người có trách nhiệm kèm Taribo West, đã mất tập trung trong một tích tắc. Schalke bị loại bởi bàn thắng của West.
Đội tuyển Bỉ được xây dựng trên một tinh thần không lơi là giây phút nào như thế. Một trong những lý do khiến các cầu thủ giữ được sự tập trung, chính là cái tư thế “chiếu dưới”: các cầu thủ thú nhận rằng chính vì Bỉ là một nền bóng đá bị coi thường suốt nhiều năm qua (ngay cả từ trong nước) nên họ càng cảm thấy quyết tâm hơn.
“Duy trì kỷ luật” là bí quyết đáng kể duy nhất mà Marc Wilmots chia sẻ trong các bài trả lời phỏng vấn của ông. “Anh mất tập trung thì anh không còn là chính mình” – ông nói.
3. Bây giờ người ta có quyền nhìn lại đội tuyển Argentina và hỏi rằng liệu họ có thể ám ảnh về sự tập trung theo kiểu Wilmots hay không ?.
Hay là bởi vì đây là một đội tuyển của quá nhiều ngôi sao nên ngay cả HLV Sabella cũng sẵn sàng chấp nhận những “sai số”. Ví dụ như ông có thể để một cầu thủ tồi tệ như Di Maria trên sân suốt cả trận đấu để chờ anh ta tỏa sáng trong một khoảnh khắc. Tương tự là Aguero, Higuain, Pastore hay là Lavezzi?
Cho dù nguyên nhân là gì thì Bỉ vẫn đang mang “tinh thần World Cup” mạnh hơn Argentina rất nhiều, nếu không muốn nói đây là hai thái cực tương phản. Một bên kết hợp các ngôi sao lại để họ yếu đi, một bên kết hợp lại để tạo ra sức mạnh chung lớn hơn.
Tất nhiên là sao của Argentina thì “ngon” hơn sao của Bỉ nên việc họ có thể chiến thắng với chỉ 1 cá nhân là điều có thể xảy ra.
Nhưng có lẽ là nếu Argentina, Đức, Brazil hay bất kỳ một đội nào khác có thể đá theo tinh thần của Bỉ thì World Cup 2014 mới đích thực là một kỳ World Cup.
ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất