22/11/2012 07:16 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sau tất cả những gì đã làm, chúng ta vẫn phải tự hỏi rằng Di Matteo là một tay mơ may mắn, hay là một tài năng thực sự trong 262 ngày đầy thăng trầm vừa qua?
Di Matteo, "điệp viên" thứ 9 của sếp Abramovich
Hãy nhìn lại những gì ông đã làm được. Champions League là những chiến quả mà rất nhiều những HLV lỗi lạc đã phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được. Valeriy Lobanovskiy, người đặt nền móng cho lối chơi pressing, một trong những yếu tố không thể thiếu đã tạo nên bóng đá tổng lực và hiện tại là Tiki-taka, chưa từng giành Cúp C1 (ông chỉ hai lần giành Cúp UEFA cùng Dinamo Kiev vào các năm 1975 và 1986. Còn nhiều nữa: Arsene Wenger, người tạo ra “văn hóa bóng đá” cho Arsenal; hay Guus Hiddink, nhà cầm quân duy nhất rời “cối xay” HLV Chelsea trong thế ngẩng cao đầu, cũng chỉ giành được phiên bản C1 của chiếc Cúp này một lần cùng PSV vào năm 1988.
Ông Di Matteo giành được nó chỉ trong vài tháng, còn kèm theo một chức vô địch FA Cup. Nhưng thực tế, ông chưa hề tạo ra một giá trị nào manh nha bền vững cho Chelsea. Có thể là Di Matteo chưa đủ thời gian, nhưng sự thật là khi những chiến thắng thời vụ đã kết thúc, thì ông ra đi là điều chẳng có gì nuối tiếc. Vì giá trị của một đội bóng không chỉ được đo đếm bằng danh hiệu.
Một chiếc xe bus, dù có kỷ luật đến mấy và dù đã từng cán qua “xác” Barca vĩ đại, thì nó vẫn chỉ là một chiếc xe bus, thứ chỉ có thể dùng vài lần trong cuộc đời và sau đó, cất vào bảo tàng. Không HLV nào có thể vô địch thêm với một thế trận bày ra trong hang động như thế, dù bản lĩnh và thần kinh thép trong những trận đấu kiểu thế là không thể phủ nhận. Đó là Chelsea được xây dựng để phục vụ mục tiêu ngắn hạn, và dù có thể hiện tốt đến đâu, thì nó không đóng góp gì vào việc xây dựng một nhà vô địch trong tương lai. Nếu có, thì là một nhà vô địch thích rụt cổ.
Ông Di Matteo đã có đủ chất liệu để tự xây dựng một đội bóng đi theo triết lý của mình mùa này, nhưng ngoài những chiến thắng bản năng và sự bùng nổ của các cá nhân, chúng ta chỉ thấy một Chelsea chơi phòng ngự vô kỷ luật và tấn công theo cảm giác. Ông Di Matteo là một HLV giỏi, thậm chí là đặc biệt giỏi xoay xở. Nhưng một đội bóng được xây dựng dựa trên thứ cảm tính xoay vòng ấy luôn rất mong manh, ngay cả trong một trận đấu (trận thắng 5-4 trước M.U chẳng hạn), chứ không nói trong từng ấy ngày đã qua.
Tình cảnh của Chelsea dưới thời ông Di Matteo rất giống với tình cảnh chân sút cắm duy nhất của họ hiện tại: Fernando Torres. Nếu Torres không ghi bàn, việc hiện diện trên sân của anh gần như vô giá trị. Nếu Di Matteo không xoay xở ra chiến thắng, thì đội bóng của ông cũng vô giá trị. Torres đã từng không đóng góp nhiều vào lối chơi thời còn ở Liverpool, nhưng anh được đặc biệt coi trọng vì tài đưa bóng vào lưới. Ông Di Matteo chưa hề tạo ra một nền tảng lối chơi và tinh thần nào cho Chelsea, nhưng cũng đã từng được đặc biệt coi trọng vì tài xoay xở ra… Champions League.
Có thể là ông Abramovich đã cho Di Matteo quá ít sự kiên nhẫn, nhưng đó là thói quen của ông chủ người Nga, và chúng ta cũng chỉ cần biết rằng nhìn vào những gì đã qua, chúng ta thừa nhận rằng: Sa thải Di Matteo chẳng có gì là điều đáng tiếc, khi ông không còn chiến thắng nữa!
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Bị sa thải vì dám để Torres ngồi dự bị? Fernando Torres đã ngồi trên ghế dự bị suốt 70 phút trận thua 0-3 của Chelsea trước Juventus tối thứ Ba, và đó có lẽ là một trong những lý do quan trọng khiến vài giờ sau, HLV Roberto Di Matteo phải khăn gói rời Stamford Bridge. Di Matteo đã khiến nhiều người nhíu mày khi để cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh ngồi dự bị, khiến Chelsea vào trận mà không có tiền đạo đích thực nào. Torres từng bị hy sinh khi TBN chơi không tiền đạo ở EURO 2012, nhưng TBN đã vô địch, còn thử nghiệm của Di Matteo hoàn toàn thất bại. Chelsea có nguy cơ lớn trở thành đội ĐKVĐ đầu tiên của Champions League bị loại ngay từ vòng bảng và Di Matteo phải ra đi chỉ 6 tháng sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá tại Allianz Arena. Chiến lược gia người Italia không chỉ sai lầm về chuyên môn khi để Torres ngồi ngoài, việc ông hoàn toàn phớt lờ anh dù đã bị dẫn trước (quyết định thay người đầu tiên của Di Matteo ở Turin là Victor Moses vào sân thay Cesar Azpilicueta ở phút 61) có lẽ là giọt nước tràn ly khiến Di Matteo phải nhận quyết định cay đắng. Không phải do ông mua về Stamford Bridge, vị trí của Torres hiện giờ có nhiều điểm giống với Andriy Shevchenko trước kia, một tiền đạo tiếng tăm lừng lẫy, đắt giá, nhưng lại không biết ghi bàn; không biết ghi bàn, nhưng lại là “con cưng” của ngài chủ tịch. Nếu muốn loại Torres, Di Matteo đã có thể làm từ sớm hơn, ở những trận ít quan trọng hơn, nhưng ông đã buộc phải sử dụng tiền đạo người TBN bất cứ khi nào anh có thể ra sân suốt từ đầu mùa, để rồi khi Di Matteo có quyết định can đảm của riêng mình, ông đã phải trả giá cho quyết định đó bằng chính chiếc ghế ông đang ngồi. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất