18/03/2011 16:01 GMT+7
(TT&VH) - Thuở nhỏ, cứ vào đợt gió mùa Đông Bắc kéo về là tôi lại theo lũ trẻ làng leo trèo khắp các cây trắc để tìm “quả thối”, rồi tách đôi vỏ như vỏ quả đậu ra, lấy hạt nhồi vào mảnh giấy báo đã cuộn lại và đốt. Những giờ học mà trong lớp có mùi “quả thối” là những giờ tôi và mấy đứa bạn quỷ sứ thay nhau bị phạt đứng xó.
Mùa hoa sưa. (Nguồn:Internet)
Mãi sau này, lang thang trong vườn Bách Thảo, trên những phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, khu phố cũ... gặp những quả vàng khô của cái “thời đứng xó” tôi mới biết mình đã gắn bó với loài sưa từ lâu lắm. Cây sưa chính là cây trắc mà tôi và đám trẻ làng vẫn leo trèo hái “quả thối” năm nào. Nhưng người ta gọi nó bằng những cái tên mỹ miều hơn huỳnh đàn, huê mộc vàng, ở miền Nam gọi là cẩm lai. Nhưng người Bắc vẫn quen gọi loại cây ưa ánh sáng, ưa độ ẩm, có thớ gỗ mịn, vừa cứng lại vừa dẻo và có nhiều hoa văn đẹp ấy là cây sưa.
Gắn với tuổi thơ là thế, nhưng giờ đây, để lại trong tôi nhiều cảm xúc hơn cả là những cánh hoa bé xinh, trắng ngần, tinh khôi như người thiếu nữ; mà trước hoa sưa, hình như người ta chỉ có thể lắng lại để cảm nhận chứ thật khó nói thành lời.
Không rực lửa, bắt mắt như hoa phượng, không níu kéo như bằng lăng, cũng không dễ phát hiện như điệp vàng, một phần bởi số lượng cây sưa cũng ít hơn. Trước đây người ta biết nhiều đến những cây sưa mọc quanh gò Sơn Sưa trong vườn Bách Thảo, đến khi những cây sưa trong Gò Đống Đa bị chặt trộm thì loài cây gọi nghe như là cố nhân ấy (người Hà Nội phát âm “sưa” và “xưa” giống nhau) càng được chú ý.
Nửa cuối tháng “trọng Xuân” tức tháng 2 Âm lịch sang tháng “quý Xuân” sau đấy là thời điểm các loại cây đâm chồi, nảy lộc, chỉ riêng loài sưa là nở hoa khi cây còn chưa thay lá. Ngày thường, loài cây mảnh khảnh, ưa ánh sáng nên tán lá vươn tít trên cao ấy luôn bị khuất lấp trước những gốc sấu già, xà cừ um tán. Ở tít trên cao, bị những loài cây khác che lấp nên sắc trắng ấy không biết bung nở tự lúc nào, chỉ đến khi những cơn gió của cái rét nàng Bân kéo về, lay lay những chùm hoa, cánh hoa dứt đài, bay mơ màng trên hè phố, lúc ấy đi bộ trên vỉa hè, nhìn những cánh hoa rơi mới giật mình ngước mắt và thốt lên: “Sưa nở rồi”.
Tháng 2, đất trời còn âm u, lây phây mưa bụi, thi thoảng ở một góc phố, bắt gặp sưa trổ hoa trắng ngần, nổi bật trên nền lá xanh rì của xà cừ, của sấu... Có lẽ, sắc màu làm không gian tươi sáng hơn chính là sắc trắng của sưa, dịu dàng và tinh khiết. Chạy xe hay đi bộ trên phố xá ầm ào xe cộ, khói bụi, chỉ một thoáng trắng muốt hoa sưa cũng khiến lòng người lắng lại, trong trẻo hơn, thanh khiết hơn.
Mùa sưa năm nay trổ bông được ít ngày thì trận rét đậm hiếm hoi của mùa Xuân kéo đến, mưa rả rích, gió ào ạt làm những cánh hoa sưa buông mình trên vỉa hè nhiều hơn. Đi bộ dọc con đường Trần Hưng Đạo, thi thoảng gặp một thảm trắng trên vỉa hè, những cánh hoa sưa trắng ngọc ngà trên nền đen của chiếc xe hơi, đậu trên áo mưa của những bác xe ôm đang co ro trong một mái hiên góc phố. Dưới mưa, phố xá bình yên hơn, bớt vội vã hơn. Lúc này mà chụp ảnh hoa sưa thì đẹp lắm, nhưng có máy ảnh nào ghi lại những khoảng khắc đẹp bằng đôi mắt được đâu; mỗi cơn gió đi qua, những cánh hoa sưa nhỏ xinh lại bay bay trên nền trời rồi mới khẽ khàng buông mình xuống hè phố, trên những tán ô xoe tròn. Đứng ở nhà chờ xe bus, gió thốc mạnh hơn, những cánh hoa sưa từ thân cây mảnh dẻ bay ùa tới, đậu lên tóc, xòe đôi tay là nhận được những cánh trắng ngần.
Hà Nội vẫn đang mưa, dưới mưa, hoa sưa lại càng khiến lòng người thanh khiết hơn bao giờ hết.
Uông Thị Bích Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất