05/03/2021 10:18 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Sắp đến ngày 8/3 rồi. Mấy hôm nay, cánh đàn ông chúng tôi đang âm thầm chuẩn bị những món quà dành tặng cho phái nữ…Thôi thì mỗi người sẽ chọn một thứ, tùy theo sở thích của các chị em và cũng tùy theo tầm quan trọng của mối quan hệ của mình với người được tặng. Nhìn chung, tặng quà cho chị em thì còn dễ, vì còn có một “mẫu số chung” nào đó của thời đại, chứ còn tặng quà cho mẹ, người phụ nữ bề trên và quan trọng nhất của đời mình, thì thật là khó.
Không biết là năm nay, khi mà đại dịch Covid-19 vẫn còn chưa chấm dứt thì tặng mẹ món quà gì sẽ là hợp lý?
Sophia thân mến!
Cách đây 30 năm, tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà. Khỏi phải nói về niềm vui của mẹ tôi khi được nhìn thấy con trai mình trở về sau 3 năm xa cách.
Tôi nhớ lúc vừa cởi chiếc áo quân phục bụi bặm sau hành trình ngồi tàu hỏa từ TP.HCM ra Hà Nội thì mẹ bước vào phòng. Mẹ bảo tôi đứng im cho bà nhìn phía trước, từ đầu đến chân, rồi lại yêu cầu tôi xoay người lại để bà ngắm phía sau lưng. Tôi rất ngạc nhiên về hành động của mẹ, cũng chưa hiểu có chuyện gì khi bà đưa tay xoa lưng, nắn bóp vai tôi. Cho đến khi bà buông một câu: “Ừ, vẫn còn lành lặn” thì tôi mới hiểu được hành động của mẹ. Hóa ra bà lo lắng cho sức khỏe của con mình.
Những năm sau khi xuất ngũ, quãng thời gian tôi phải chật vật kiếm việc làm, lo chuyện học rồi lập gia đình riêng, những lúc được gần mẹ bao giờ bà cũng nhắc tôi: Làm con trai phải giống như con “dao pha”, việc gì cũng phải học, phải biết để sau này tự lập, không phải cậy nhờ ai. Và phải nhớ giữ sức khỏe, có sức khỏe mới làm được điều ấy.
Cho đến sau này, khi vợ tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ tôi cũng là người đầu tiên được vào phòng bế cháu nội. Buổi tối hôm ấy, khi về nhà, bà gọi tôi ra trò chuyện và kể rằng, lúc vào phòng bế cháu, mẹ cũng nhìn ngắm thằng bé, cũng kiểm tra xem tay chân có bị dị tật gì không? Xem là mắt có nhanh không, miệng khóc thế nào? Cũng gần y chang như là hôm tôi xuất ngũ trở về. Và bà kết luận, cháu nó mới sinh như thế là khỏe mạnh, đấy là điều mừng.
Nói thật với Sophia, đúng là khi còn nhỏ, quãng thời gian được sống chung với mẹ, quả thật tôi không biết được điều ấy. Thực tế là mong muốn của mẹ tôi cũng rất đơn giản, các con các cháu được sinh ra và lớn lên có cơ thể khỏe mạnh, lành lặn, có sức khỏe. Đối với mẹ, đó chính là gia tài lớn nhất của các con.
Có thể khi còn trẻ chúng ta không để tâm tới việc chăm sóc sức khỏe, nhưng đến một độ tuổi nào đấy chúng ta mới ý thức được rằng sức khỏe tốt luôn là điều quan trọng nhất. Trên tất cả, những người mẹ chỉ mong muốn con của mình luôn khỏe mạnh, chỉ cần có sức khỏe tốt là họ yên tâm rồi.
Giờ đây, khi mà cả thế giới đang chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, điều ấy càng có giá trị hơn bao giờ hết.
Mẹ tôi đã mất được hơn 1 năm. Trong lúc này đây, khi không còn mẹ, ngồi viết thư cho Sophia, nhớ lại những kỷ niệm khi bà còn sống, nhìn lại quãng thời gian học tập, làm việc từ khi xuất ngũ trở về, tôi càng hiểu và thấm thía hơn mong ước của mẹ. Đó có lẽ cũng là mong ước của nhiều bà mẹ trên trái đất này.
Tôi nghĩ rằng, hiểu được mong ước của mẹ rồi làm được đúng như mong ước ấy, đó cũng là món quà có ý nghĩa và giá trị nhất mà các bà mẹ mong muốn nhận được từ những đứa con của mình. Những người đang có bổn phận làm con cần phải ghi nhớ điều này.
Xin chào Sophia, hẹn gặp lại thư sau.
Xuân An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất