"Tôi luôn cố gắng cân đối hài hòa một cách khoa học nhất giữa việc nhà và việc xã hội".
Sống lặng lẽ
- Gần đây, khán giả chỉ được xem Thanh Thúy biểu diễn trên sóng truyền hình, ở các sự kiện văn hóa nghệ thuật ít thấy chị trình làng các sản phẩm âm nhạc mới như thời gian trước?
- Tôi vẫn có sản phẩm mới, chẳng hạn album Tình ca trên lá do Phương Nam phim phát hành. Quả thật thời gian cho âm nhạc của tôi gần đây không còn nhiều như trước. Những năm qua, tôi tập trung theo học lớp Đạo diễn sân khấu, việc học khá bận rộn và đang trong giai đoạn thực hiện vở diễn tốt nghiệp nên càng bận rộn hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng vừa hoàn thành chương trình video ca nhạc Thanh Thúy - Tiếng hát bay xa do Đài Truyền hình TP.HCM sản xuất. Chương trình như một sự ghi nhận những đóng góp của tôi cho âm nhạc trong thời gian qua. Đáng mừng là chương trình được Đài Truyền hình TP.HCM mang đi dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2012 tại Nghệ An đoạt được huy chương bạc.
- Chị nổi tiếng ở dòng nhạc truyền thống cách mạng, dân ca và âm hưởng dân ca. Hình như chị không mặn mà với nhạc trẻ?
- Tôi đã thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, đó là sự khám phá thú vị, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, sở trường chính của tôi vẫn là thể loại âm nhạc mang âm hưởng dân ca, những ca khúc chính thống. Khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho tôi ở dòng nhạc này.
- Nghe chị hát, khán giả không chỉ được thưởng thức tác phẩm âm nhạc đầy màu sắc mà còn là sự sẻ chia đầy xúc cảm. Chị có bí quyết gì để những bản tình ca qua giọng hát của mình càng thêm nồng nàn?
- Khi thể hiện một ca khúc, tôi quan tâm nhiều đến việc thể hiện phần hồn của bài hát, kỹ thuật thanh nhạc không phải là sự phô diễn, phải được chuyển tải hết sức tự nhiên. Bao giờ cũng vậy, tôi cố gắng tìm hiểu bài hát thật sâu để truyền được tình cảm tác giả gửi gắm trong ca khúc đến khán giả, từ đó tìm được sự đồng cảm từ họ.
- Chị thấy mình thụ động so với nhiều ca sĩ khác khi ít phát hành sản phẩm âm nhạc trong thời điểm được công chúng yêu mến?
- Thật ra, tôi là người sống hơi lặng lẽ, đôi lúc thụ động trong công việc. Nhất là khi thị trường âm nhạc có nhiều "rối ren" như hiện nay mình càng thụ động hơn. Hiện tại, công việc quản lý ở Đoàn văn công Quân khu 7 và việc học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đã chi phối tôi rất nhiều. Trong năm mới, tôi cũng hoạch định một số kế hoạch cho âm nhạc với dòng nhạc bán cổ điển pha trộn dân gian. Không biết sự kết hợp có tạo đột phá hay không nhưng có thể nói đây dự định tôi ấp ủ từ lâu và cập nhật theo từng thời điểm phát triển của thị trường âm nhạc.
- Một giọng ca đã có danh tiếng như chị chắc phải thận trọng trong việc phát triển sự nghiệp riêng?
- Tôi khó kiểm soát được cảm xúc, nhất là khi gặp được một tác phẩm hay. Những lúc đó, tôi để cho tâm hồn "phiêu tự do", rất thích. Thật ra, nếu nói là có sự thận trọng nào đó trong việc phát triển nghề nghiệp, tôi thấy hơi to tát bởi hầu như thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, do bản tính hay nghĩ đến những hệ lụy nên tôi thường kỹ tính trong khâu thực hiện công việc.
- Chị có thấy lạc lõng trong guồng phát triển của thị trường nhạc Việt khi hiện nay làn sóng nhạc trẻ, ca sĩ trẻ chú trọng ngoại hình nhiều hơn chất lượng giọng hát đang phát triển rầm rộ?
- Trào lưu nhạc trẻ, nhạc cho tuổi teen đang phát triển rất thịnh hành trên thị trường nhạc Việt hiện nay. Tuy nhiên, để nhận định con đường phát triển nhạc Việt trong tương lai, chúng ta không thể chỉ đánh giá trên bình diện chung của âm nhạc hiện tại. Bằng chứng, nhiều ca sĩ dòng nhạc truyền thống, dân ca vẫn hoạt động rất tốt, được nhiều khán giả yêu mến, ủng hộ.
Hài lòng với những gì đã lựa chọn
- Nhiều người nói rằng, để thành công trong nghề hát, người ca sĩ phải dành tình yêu trọn vẹn cho âm nhạc nhưng dường như chị chẳng làm điều đó mà vẫn gặt hái thành công?
- Dành trọn tình yêu cho âm nhạc không phải là cùng ăn, ngủ với nó, hy sinh mọi thứ để chạy theo nó. Thực chất, tôi dành sự đầu tư cho âm nhạc theo cách riêng. Có thể, nó không xôm tụ, dồi dào về số lượng sản phẩm cho ra đời, không làm liveshow riêng nhưng đi vào chất lượng, chiều sâu qua từng tác phẩm, từng chương trình mình tham gia. Chất lượng là điều mình hướng tới và có lẽ nhiều khán giả cũng đồng ý với nhận định riêng.
- Những nghệ sĩ nổi tiếng bao giờ cũng có cái được và mất trong quá trình xây dựng sự nghiệp, chị thấy mình được và mất gì?
- Cái được trong nghề là tình cảm lâu bền của khán giả, được sống tốt bằng công việc mình đam mê. Nếu có sự chọn lựa từ đầu, tôi vẫn quyết trở thành một nghệ sĩ vì làm nghệ thuật là một nghề cao quý và mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Cái chưa được của nghề là đôi lúc thật khó khăn để sống đúng cá tính. Thêm vào đó, môi trường giải trí nhiều thị phi làm mình thấy mệt mỏi. Đến giờ phút này, tôi vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình.
- Chị từng tham gia đóng phim và đạt một số thành tựu. Giữa ca hát và phim ảnh, lĩnh vực nào chị đam mê nhiều hơn?
- Với tôi, ca hát là sự nghiệp chính, được đào tạo bài bản. Điện ảnh là cơ duyên, sân chơi thú vị nhưng đã mang lại những thành công bất ngờ. Thời gian tới, do bận rộn công việc nhiều nên tôi sẽ tạm dừng việc đóng phim một thời gian.
- Vì sao chị đi học đạo diễn sân khấu trong khi thế mạnh của chị là điện ảnh?
- Tôi có nhiều dự định trên lĩnh vực sân khấu và âm nhạc nên phải đi học đạo diễn để tự thực hiện cho mình. Vở diễn Khách sạn hào hoa là vở diễn đầu tay của tôi sẽ ra mắt khán giả trong năm tuổi Quý Tỵ.
- Khán giả luôn thấy chị tươi cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện đâu đó. Đó có phải là kết quả của một cuộc sống đầy viên mãn?
- Cuộc sống của người nghệ sĩ bao giờ cũng có hai mặt, trong nghệ thuật và đời thường. Khi đứng trước công chúng nghệ sĩ phải hát, diễn vì khán giả. Hơn nữa, hầu như âm nhạc của tôi là những ca khúc lạc quan, ca ngợi cuộc sống, con người nên sự thể hiện cũng phải phù hợp, dù đôi khi "trong héo ngoài tươi".
Chưa bao giờ ngừng mơ ước!
- Mọi người thường nói, một người phụ nữ giỏi tề gia cũng đồng nghĩa họ không phải là người giỏi giao tế và ngược lại. Thanh Thúy có thấy như vậy không?
- Tôi quan niệm trong cách đối nhân xử thế, sự khéo léo là cần thiết. Đó không phải là sự đãi bôi, chính là tôn trọng người khác, chân thành và biết sống vì mọi người. Tôi chắc không phải là người phụ nữ giỏi tề gia nhưng cũng được đánh giá tốt vì luôn dành sự quan tâm cho gia đình (cười). Dù việc xã hội chiếm phần lớn thời gian nhưng mình luôn cố gắng cân đối hài hòa một cách khoa học nhất có thể giữa việc nhà và việc xã hội. Quan niệm về người phụ nữ chỉ bó hẹp trong không gian gia đình hoặc chỉ làm tốt việc xã hội trong thời hiện đại có lẽ không còn phù hợp. Như thế cho thấy vai trò cũng như trách nhiệm của người phụ nữ ngày nay đã lớn hơn rất nhiều.
- Một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp và vẹn toàn cho gia đình như chị chắc hẳn chẳng phải ao ước điều gì?
- Không đâu, tôi nghĩ sống là cống hiến cho đời và thực tế đã luôn cố gắng sống như thế, luôn mơ ước và khát khao để vươn lên. Tôi chưa khi nào ngừng mơ ước đôi khi chỉ là những việc rất nhỏ.
Cảm ơn Thanh Thúy!
Theo Người lao động