10/06/2014 10:48 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam
1. Tin bay về từ Hoàng Sa, mỗi ngày một nhức nhối hơn làm cho cái “nóng” của mùa World Cup vốn bao nhiêu ngóng đợi như chìm đi, như lẫn sâu xuống. Không khí chuẩn bị World Cup của các tòa báo, của người hâm mộ cũng như đã bị sóng biển Đông cuốn ra khơi xa, theo cùng những ngư dân bám biển, bám ngư trường, theo những chiến sỹ cảnh sát biển mặt măng tơ mà sạm nắng gió, ngày đêm kiên trì khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước.Họ không có World Cup, hẳn rồi. Họ cũng thiếu cả nước ngọt, cả rau xanh, thiếu người thân và đối mặt với hiểm nguy, với cả sự mất còn của tính mạng.
Brazil, nơi đã hẹn sẽ đến cũng không yên bình. Những cuộc bãi công, những biểu tình... Chiến tranh và hình dáng của nó, chưa bao giờ là trò đùa, là máu, là nước mắt, là chết chóc, đổ nát, là chia xa... và chẳng bao giờ có người nâng cúp, đó là nơi duy nhất không có bóng dáng, không có sắc màu nào của bóng đá.
Chẳng ngẫu nhiên, những mảnh ghép của trái bóng Brazuca vẫn 32 miếng giờ còn 6 đường nối, nó như trái đất ngày càng phẳng, ngày càng không có cách ngăn. Và lời bài hát dành cho giải bóng được mong đợi nhất hành tinh diễn ra trên đất Brazil 2014 bỗng như là một tiềm thức thật ý nghĩa giữa lúc những biến động ngày càng leo thang đe dọa hòa bình thế giới: “Đặt lá cờ của bạn lên trên bầu trời. Vẫy chúng từ bên này sang bên kia. Chỉ cho thế giới bạn đến từ đâu. Cho thế giới thấy rằng chúng ta là một...”
2. Tôi đến từ Việt Nam- đất nước yêu hòa bình và đã quằn đau bởi chiến tranh xâm lược liên miên. Tôi yêu bóng đá, và tuyển Đức. Tôi đã mơ giấc mơ từ nhiều năm, mặc chiếc áo có cờ Tổ Quốc- nền đỏ, sao vàng, trên khán đài của một sân chơi toàn cầu, cổ vũ cho đội tuyển mình yêu quý. Có thể một ngày là tuyển Việt Nam của tôi, tại sao không? Ai cấm chúng ta mơ ước dù là viển vông?
Giấc mơ gần là xem một trận đấu có tuyển Đức tôi yêu, đã có lúc như không thể gần hơn, đó là mùa hạ 2006, khi vé đã mua, visa đã có, rồi lỡ... Nam Phi của 4 năm trước, cũng trôi qua như một cơn mưa giông, ào đến, vỡ òa và nhanh chóng tạnh khô. Lại thêm một lần lên kế hoạch, đến Nam Mỹ, khiêu vũ với các chàng trai cô gái da nâu hồng khúc điệu samba và hô to “Die Mannschaft!”.
Nỗi lòng cháy bỏng muốn tận mắt nhìn thấy chúng nó, những đứa trẻ đã lớn dần trong hơn 10 năm qua: Lahm, Schweini, Mueller..., những chiến binh đã già đi theo thời gian như nếp chân chim trên khóe mắt Klose, trong nét cười của Podolski... Và cả anh nữa, Klinsi- tôi có thể gặp anh ý- thần tượng suốt cả một thời tuổi trẻ trong những giấc mơ hồng của cô gái mới lớn cho đến giờ là thiếu phụ bên bờ hoàng hôn cuộc đời. Tôi vẫn muốn một lần được nhìn thấy anh, dù rất xa, nhưng là trong cuộc đời thực, không qua hình ảnh trên báo, trên màn hình vô tuyến...
3. Song dường như chắc chắn là, tôi lại lỡ hẹn thêm một lần với tình yêu, niềm đam mê dù lớn, nhưng lại vô cùng bé nhỏ với tình yêu Tổ Quốc. Và thêm giận căm kẻ xâm lăng, phá hỏng bữa tiệc bóng đá đã chờ đợi cả 4 năm ròng. Đoản khúc World Cup 4 năm một lần, vẫn giữ mục, chẳng biết có trọn vẹn được không, khi danh sách phóng viên chiến trường đã có tên, chỉ đợi được gọi là lên đường. Bên cạnh chiếc áo cờ đỏ sao vàng có thêm chiếc áo “Hướng về biển Đông,” hành trang gọn gàng trong chiếc balo, có logo Mannschaft.
“Đặt lá cờ của bạn lên trên bầu trời. Vẫy chúng từ bên này sang bên kia. Chỉ cho thế giới bạn đến từ đâu..”
Chắc chắn rồi, dù không có trong 32 lá cờ tung bay ở Brazil, lá cờ đỏ sao vàng đang rạng rỡ, kiêu hùng, hiên ngang nơi biển Đông, “cho thế giới biết bạn đến từ đâu?”
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất