23/06/2014 09:14 GMT+7 | World Cup 2018
1. Dù điệu santo không hoàn hảo bởi tuổi tác, lão tướng Klose đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới với 15 bàn thắng, ngang bằng với Ronaldo - người ngoài hành tinh. Ở trận ra quân, khi tuyển Đức đã dẫn trước Bồ Đào Nha 2 bàn và lợi thế hơn một người, fan "Die Mannschaft" đã gào lên trên mọi thứ, ở mọi nơi có thể, rằng hãy đưa Mirolav Klose vào, để anh ghi bàn và xác lập cũng như có cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo béo trên chính đất Brazil. Nhưng, Joachim Loew chẳng nghe thấy, chẳng bận tâm và Klose không được vào sân.
Nhưng ở trận gặp Ghana, khi tuyển Đức đang bị dẫn, người đàn ông 36 tuổi, tiền đạo duy nhất mà ông Joachim Loew mang đến từ Đức, đã được giao trọng trách, và ở cú chạm bóng đầu tiên, anh đã đi vào lịch sử của làng túc cầu thế giới với bàn thắng của số phận, giúp "Die Mannschaft" có 1 điểm quan trọng.
Bàn thắng đó chứng minh hùng hồn cho lòng tin của Joachim Loew với Klose, cũng như xóa tan mọi chê bai gièm pha rằng, Klose chỉ ghi bàn vào các đội tuyển nhỏ, rằng các bàn thắng của anh chẳng mang ý nghĩa mấy. Mặc dù, kể cả khi nói những câu đó, người ta đã cố tình quên, mùa Hè 2002 tại châu Á, chỉ có một Michael Ballack chấn thương dai dẳng, một Olive Kahn và anh-Klose đã đưa cả một tuyển Đức già cỗi, kém cỏi “lê” vào tới trận chung kết, mà riêng anh có 5 bàn thắng.
Hãy nhìn cách Klose ăn mừng, vẫn vậy, một nắm tay giơ lên, một cú salto quen thuộc, anh đem đến niềm vui vô bờ bến cho những người hâm mộ. Họ đã chờ đợi cú salto của anh bốn năm trời và họ còn mong được thấy nhiều cú salto đó trên sân cỏ Brazil Hè này. Và bởi thế, người hâm mộ cũng không tán dương, không tung hô, dù ở gần bên, ở xa, dù hét lên, hay chỉ thì thầm khe khẽ, tất cả chỉ dành cho anh một chữ thôi: Danke (cảm ơn)!
2. Cũng trong đêm qua, người hùng Messi-đã khiến nhiều người thỏa mãn, sung sướng khi anh tỏa sáng kịp thời, để cứu cho “Albiceleste” một trận hòa lãng xẹt. Một tích tắc, và Messi như một hiệp sỹ cừ khôi, đâm thẳng vào tử huyệt đối phương. Leo-con sư tử đã lên tiếng, nó sẽ còn gầm vang với sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa trong nó, như người yêu thích Messi mong đợi.
Tôi không thích Messi- hoàn toàn cảm tính, đó là kiểu “yêu là yêu không yêu là không yêu, chẳng có lý do gì”. Nhưng tôi thích cái nụ cười thơ trẻ của anh khi ghi bàn, nó vẫn ở trên khuôn mặt trông tồi tội, như là “hãy thứ lỗi, vì bây giờ tôi mới ghi được bàn”.Nó không giống như Ronaldo cởi phăng áo, chạy ra chỗ có nhiều camera nhất, hét lên như thể nếu không có bàn thắng ấy, thì Real không có Decima.
Và tôi đau nhói trái tim, khi tiếng còi kết thúc trận Đức-Ghana vang lên, Thomas Mueller của tôi, ngã xuống sân, khuôn mặt đầy máu, phút bù giờ thứ 3 trong một trận đấu vắt kiệt sức với những ngôi sao đen châu Phi giữa thời tiết khốc liệt, cố gắng tìm kiếm bàn thắng cho "Die Mannschaft". Không nản chí, không suy sụp, đau đớn nhưng quả cảm. Đó là hình ảnh luôn luôn thấy ở các chàng trai Đức.
Đoản khúc này ra mắt độc giả thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ đã an bài. Ronaldo liệu sẽ khẳng định được điều gì đó, cho chính anh, cho Bồ Đào Nha, cho cả giới truyền thông? Cũng mong là vậy, dù với CR7 tôi cũng chẳng có một mảy may cảm tình. Cá nhân hơn, ích kỷ hơn, thì Ronaldo, hãy cứ ghi bàn, như bàn thắng vô nghĩa của anh ở trận chung kết Champions League vừa qua. Nhưng kết cuộc thì tuyển Mỹ sẽ có một lợi thế, ít nhất là 1 điểm, để nụ cười lại tỏa sáng như nắng Nam Mỹ trên khuôn mặt của Klinsi.
3. Đêm nay và rạng sáng mai, những trận đấu vòng 3 của bảng A và B sẽ diễn ra. Ở bảng A, Brazil cũng chưa chắc suất vào vòng 2 nếu lỡ sảy chân với Cameroon. Nhất là nếu Croatia và Mexico sẽ thi đấu quyết liệt để giành vé, nhưng biết đâu, nếu “Những con sư tử bất khuất” lại gầm lên lần cuối, thì Croatia, Mexico chỉ cần hòa ở một tỷ số cao, sẽ khiến chủ nhà- ứng viên sáng giá của chức vô địch sẽ lại giống như số phận của Nam Phi năm 2010. Dĩ nhiên, điều đó là một khe rất hẹp, nhưng trong bóng đá thì mọi điều đều có thể xảy xa...
Ở bảng B, cuộc gặp gỡ của Tây Ban Nha và Australia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng, chắc chắn nó sẽ thu hút đông khán giả yêu quý cựu vương và hẳn họ sẽ không rời giải bệ rạc, bạc nhược - đó phải là cái chết của chúa sơn lâm chứ không thể là cuộc lẩn trốn của con mèo. Trận đấu còn lại, sẽ không thể toan tính gì, bởi bảng A đá sau, và đội chủ nhà mà không ai muốn gặp thì chưa biết có ở ngôi đầu bảng hay không. Có lẽ đây sẽ là một trận đấu giữ chân của cả hai đội bóng.
Dẫu sao, thì dù vô cùng bé nhỏ, mảnh mai, bình dị, một sợi tóc cũng không dễ xóa bỏ, nó vẫn sẽ để lại bóng hoặc chính sự hiển hiện của mình!
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất