24/06/2014 19:21 GMT+7 | Bảng G
1. Mười ngày trước, ở Đoản khúc đầu tiên, tôi đã viết về giấc mơ hão huyền về câu chuyện Đức và Mỹ sẽ cùng vào vòng hai. Nhưng giờ, điều đó gần như là chắc chắn. Quên đi sức mạnh của Ghana, quên đi những tài năng của dàn sao trong đội hình Bồ Đào Nha, Klinsi đã mang đến World Cup 2014 một tuyển Mỹ đầy kỷ luật, nhưng không kém phần hưng phấn. Và cũng không thể phủ nhận với Mỹ, khi họ đã yêu, đã quyết định đầu tư cho một môn thể thao không có điều gì ngăn cản họ vào top đầu.
Klissmann đã cười, dù nụ cười đã tắt gần như ngay sau đó, nhưng người hâm mộ thì chỉ cần thế thôi, tuyển Mỹ của anh cũng chỉ cần thế thôi. Một trận hòa với tuyển Đức - đã từng của anh, của chúng ta, là cả hai cùng vào vòng trong, bất cần biết ở trận đấu cùng giờ thắng thua ra sao. Klinsi nói với báo chí rằng, sẽ không bao giờ có sự thỏa hiệp kiểu “bắt tay” để cùng đi tiếp. “Tôi có việc của tôi và Joachim Loew có việc của ông ấy!”
Đó không phải là một lời ngụy trang, người Đức, tính cách Đức không lươn lẹo xảo trá. Họ rất chuyên nghiệp, trong mọi công việc, ứng xử. Dĩ nhiên, vì vậy ở một sân chơi lớn, việc bố trí quân, giữ chân, sức cho các trận đấu kế tiếp cũng sẽ được đặt ra “chuyên nghiệp” nhất có thể, nên tôi tin rằng, Klinsmann sẽ lại cười, cả Joachim Loew cũng vậy... Những nụ cười tỏa nắng bầu trời phía Cực Đông của Brazil nơi mà nắng gió Đại Tây Dương hát khúc ca khải hoàn cho những người chiến thắng.
2. Độ bia với cả trăm người, 90 chọn Brazil, 5 chọn Argentina, 4 còn lại chia đều cho Pháp và Hà Lan, chỉ có một mình tôi cầm cửa Đức. 99 người kia cũng như 99,9% người đọc báo đều coi sự lựa chọn của tôi là cảm tính, là đam mê không lý trí, là yêu mù quáng. Ô kìa, yêu không mù quáng, không quên đường về, thì gọi gì là yêu, nó thành bénh hôn nhân rồi.
Cứ tưởng tượng mà xem, Juliet tỉnh dậy và Romeo đã chết, nàng ý có chết theo không? Hay là nàng ấy bỏ chạy về nhà, rồi vâng theo sắp đặt của cha mẹ, hoặc gặp một chàng trai nào đó, quên lãng đi chàng trai tội nghiệp? Hoặc Romeo đến vừa lúc Juliet tỉnh dậy. Rồi họ lấy nhau, đám cưới rình rang, đình đám, sau đó là những đứa con lít nhít ra đời. Juliet có Hạnh phúc không? Nếu Romeo thành đạt thì hiển nhiên sẽ kèm theo là những cơn nhậu thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi công tác dài ngày, những chân dài môi đỏ mắt xanh vây quanh và điện thoại cài 1000 lần mật mã. Ngược lại, nếu Romeo kém cỏi, chỉ ngồi ngắm vợ và đọc thơ... thì cũng chẳng còn đâu cái run rẩy như đêm trăng trên ban công thay vào đó là nỗi chán chường: Con không được học ở trường A, trường B, cái nhẫn của em bé xíu so với vợ kẻ này, người nọ, rồi cái thằng cha hàng xóm dở hơi khi xưa bây giờ lại lên hương...
Và cứ đà ấy, một Romeo khác ở đâu đó sẽ lấp lánh, sẽ thi vị hơn, để Juliette hoàn toàn cảm thấy vô tội khi biến Romeo - chồng thành một con tuần lộc với bộ sừng đẹp đẽ, kềnh càng! Rồi tiếp đến là nàng sẽ rũ bỏ cả lại, đi tìm một Romeo khác, không say xỉn, không quát tháo, chửi thề, không hạch sách nàng cơm chưa tươm tất, áo là có 2 đường ly tay... Và quan trọng hơn cả là Romeo đó sẽ không ngoại tình, lời hứa “nắm tay nhau đi giữa dương gian cho đến ngày tận thế...” chỉ nói với nàng chứ không cùng lúc gửi cả chùm tin nhắn hoặc email...
Romeo rồi cũng không ngừng nguyền rủa cái đêm lạc đường đến bên khu vườn ở Verona đó. Làm sao lại ngờ được, cặp môi ướt mềm hồng phớt như cánh hoa trong sương còn có thể cong cớn trì triết? Mái tóc nhẹ nhàng buông lơi lên vai sẽ xù như lông nhím trong cơn giận dữ mỗi khi chàng về muộn, hoặc nộp lương không đủ...
3. Màu hồng lãng mạn của yêu đương nào thì cũng sẽ nhanh chóng chuyển sang màu dưa khú của hôn nhân. Nên Azzurri ơi, người Anh đã viết lên Romeo và Juliet, tác giả để cho đôi tình nhân ấy chết, một kết cục bi thảm mà hóa ra lại có hậu. Ở trận đấu tới đây, chỉ cần một kết quả hòa, Azzurri sẽ đi tiếp, vượt qua bảng tử thần là một kết quả không hề tồi. Nhưng hãy nhớ, hôn nhân đôi khi cũng chẳng Hạnh phúc hơn gì chia lìa, yêu nhau mà chẳng lấy được nhau.
Tôi không tin rằng Azzurri sẽ qua được Uruguay dù họ chỉ cần một điểm. Tôi tưởng tượng rằng, họ sẽ chết như câu chuyện tình lãng mạn của Shakespeare để lại một nốt buồn mùa hạ rơi trên đất Brazil. Để rồi, một ngày không xa, sẽ hồi sinh mạnh mẽ, như màu xanh thăm thẳm của biển trời Địa Trung Hải không gì làm nhạt đi nổi.
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất