28/06/2014 14:31 GMT+7 | World Cup 2018
(Thethaovanhoa.vn) - Tôi cứ nghĩ vậy về Ronaldo, Pirlo, David Villa, Casillas, Rooney, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Mandzukic, Drogba, Yaya Touré... Họ đang như những cánh chim lẻ loi, bay ngược về phía hoàng hôn, những cánh bay chấp chới, buồn bã, song không hề có ý định sã cánh để rơi xuống…
1. Nếu cứ phải tính đến kẻ thắng - người thua, điều này thành công, điều kia thất bại, nếu cứ so sánh kiểu “người về đỉnh cao, người về vực sâu” với tôi, đó là một quan niệm vô cùng sai lầm. Trong cuộc đời, trong một cuộc chơi, trong một số phận, hay trong một khoảnh khắc nó không có được-mất, không có thắng-thua, mà chỉ có là ta đã với được mơ ước hay chưa?
Tôi từng đọc một status đầy tính cay đắng, chua xót của một bạn hâm mộ, rằng sẽ chẳng ai nhớ Steven Gerrard đã cống hiến cho Livepool ra sao, cho tuyển Anh thế nào, mà rồi họ chỉ nhắc đi, đay lại cú trượt chân định mệnh ở trận đấu với Chelsea cũng như cú đánh đầu ngược bóng trong trận gặp Uruguay. Có vẻ bạn hâm mộ đó có phần cực đoan, nhưng đó là sự thật, một sự thật nghiệt ngã. Người ta chỉ nhớ và nhắc đến bạn khi bạn sai lầm, bạn thất bại, nhưng công lao, đóng góp thường hay bị lãng quên. Lãng quên một cách có chủ ý. Tương tự như sai lầm của Iker Casillas trong trận đấu với Hà Lan, khi anh để mất bóng vào chân tiền đạo đối phương, tặng cho họ một bàn thắng, sẽ như một phím bấm Ctrl+Shift+Delete tất cả những công lao của “người nhện” trong hơn 15 năm trấn giữ khung thành cho La Furia Roja.
Thật bất công làm sao! Thật tàn nhẫn làm sao! Thật bạc bẽo làm sao!
Ở một Đoản khúc trước, tôi từng đề cập về Messi với Ronaldo và gọi họ là “kẻ tuẫn nạn”. Và đúng như hình dung của tôi, Messi với một tuyển Argentina hùng mạnh bên cạnh và sự quen thuộc với khí hậu Nam Mỹ khắc nghiệt, đã thăng hoa. Nụ cười hiền hậu đã xuất hiện thật nhiều trên khuôn mặt ngoan lành thậm chí có phần hơi ngây ngô của Messi. Báo chí lại tung hô Messi vĩ đại, Messi tuyệt vời… mặc dù công bằng mà nói, thì đến giờ Messi cũng chỉ mới có số bàn thắng như Mueller và Neymar. Và, còn có tới 6 chân sút chỉ ghi kém anh có 1 bàn. Họ đều thuộc những đội tuyển đầy tiềm năng của chức vô địch không hề kém với Arrgentina như: Đức, Brazil, Hà Lan, Pháp…
2. Nhắc lại Messi để nói về Ronaldo - “Rô điệu” như người hâm mộ Việt vẫn gọi. Tôi thú thật là từng ghét cay ghét đắng anh chàng này, đàn ông có thể đỏm dáng, nhưng không thể điệu quá thế, đàn ông có thể ong bướm, nhưng không được đàng điếm và hơn cả, đàn ông giỏi thì không cần vỗ ngực nói là ta giỏi. “Rô điệu” hội tụ tất cả những cái mà tôi ghét, chưa kể, khi thi đấu ở Man United rồi sang Real và ngay cả đội tuyển Bồ Đào Nha thì đều là những đối thủ vô cùng kỵ giơ của Bayern và Die Mannschaft.
Trong trận đấu với Ghana, lần đầu tiên, tôi không thấy Ronaldo ăn mừng, anh cũng không cười khi ghi bàn, Ronaldo chỉ ngước khuôn mặt hốc hác, ướt đẫm mồ hôi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm với đôi mắt thất thần, vô cảm. Giây phút đó, tôi nghĩ đã có một “Rô điệu” chết đi, và một Chritiano Ronalo hoàn toàn mới được sinh ra. Có thể, anh sẽ không bao giờ vô địch thế giới hay châu Âu trong màu áo bã trầu, cũng có thể anh sẽ lại thua Messi hoặc ai đó trong cuộc bình chọn bóng vàng, giầy vàng… Nhưng Ronaldo không vì thế mà kém “vĩ đại” hơn Messi hay ai khác. Bởi danh hiệu chỉ là thứ trang điểm bên ngoài, còn nhân cách và tài năng mới là thứ tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là hình ảnh Ronaldo lao như một con ngựa bất kham, dốc bóng, sút, bị đốn ngã, tập tễnh đứng dậy ngay, không kêu ca, không ăn vạ, tiếp tục lao vào trận đấu nhanh nhất có thể. Tôi không cho rằng khi đó, Ronaldo nghĩ có thể lật ngược thế cờ thêm 3 bàn thắng để vào vòng trong. Anh chỉ chiến đấu, chơi bóng, như đó là điều phải làm, không oán trách, không đổ lỗi, một cái chết tuẫn nạn đúng nghĩa.
3. Tôi xin mượn một đoạn ca từ của Trịnh Công Sơn “Tình ngỡ đã phôi pha/Nhưng tình vẫn còn đầy/ Người ngỡ đã đi xa/Nhưng người vẫn quanh đây/ Những bước chân mềm mại/Đã đi vào đời người/ Như từng viên đá cuội/Rớt vào lòng biển khơi…” để gửi gắm rằng những chàng trai đầy tài năng của làng bóng đá ơi, dẫu hôm nay, các anh đã sớm rời cuộc chơi, thì không phải là lỗi của các anh, không phải thua vì kém cỏi, vì sai lầm… mà bởi số phận đã sắp đặt như vậy.
Sân cỏ Nam Mỹ mùa này vắng bóng các anh, nhưng hình ảnh các anh thi đấu, nhưng pha làm bàn, cách các anh truyền niềm đam mê cảm hứng đến người hâm mộ, mãi vẫn ở trong lòng họ. Như là những viên đá cuội rất bé nhỏ, rớt rơi vào lòng biển khơi mênh mông rộng lớn, cũng vẫn đã “đi vào đời người” và chiếm giữ một phần trong đó.
Những cánh chim bay ngược sáng, dù các bạn có trở lại hay không, thì các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên…
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất