13/07/2014 06:54 GMT+7 | Chung kết
1. Chỉ trong chốc lát thôi, trời đã đủ thẫm xanh để vầng trăng đúng tiết rằm in bóng vào lòng biển đêm thẳm sâu mà trong veo, như ánh mắt của anh trong một ngày xa nào đó. Như nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt các chàng trai Die Mannschaft đang bước ra sân cỏ Maracana, trong trận đấu cuối cùng, chinh phục nấc thang thứ 7 để hái về ngôi sao thứ 4.
Chỉ mới nghĩ thế thôi là đã muốn khóc. Nước mắt của người đàn bà làm thơ, yêu nghiệp viết, yêu một đội bóng xa xôi… chỉ rơi khi Hạnh phúc.
Tôi yêu bóng đá và Die Mannschaft theo kiểu riêng của mình, không đơn thuần là một sự đam mê với môn thể thao vua, mà bởi từ trái bóng và tình yêu đó, tôi đã quy chiếu ra cuộc đời để sống, vượt qua khó khăn và hướng thiện. Tình yêu được xây bằng niềm tin khi ngã sõng xoài không có một bàn tay đỡ phải tự đứng dậy. Được gắn sẹo những nỗi đau khi "cây đổ về nơi không vết rìu". Được kết từ hoa thơm trái ngọt do một mình cặm cụi gieo trồng tưới bằng yêu thương, nước mắt, nụ cười... Rồi cùng năm tháng, tình yêu song hành cũng tất cả bất hạnh,thành công của cuộc đời, gồm cả những vết sẹo mà thời gian bao lâu cũng không thể mờ đi.
2. Đã từ lâu, tôi chẳng còn coi trọng hai chữ "vô địch". Có lẽ từ mùa hè 2006 khi sự xuất hiện của lứa cầu thủ mới, phong cách đá mới, quyến rũ hào hoa dưới sự dẫn dắt của Klinsmann thì Die Mannschaft đã trở thành Một trong đàn con của “Gấu Mẹ”. Die Mannschaft đã giữ ngôi cao tuyệt đỉnh trong lòng, không thể đội bóng nào so sánh. Hồi hộp, ngong ngóng từng trận đấu, chỉ để xem "những đứa trẻ" ấy đã lớn ra sao. Mỗi khi Die Mannschaft thất bại, tim đau còn hơn mình bị bội phản. Nhìn chúng buồn khi gục ngã, bất lực và khổ sở còn hơn cả lúc số phận đọa đầy. Mong Chiến thắng chỉ để chúng đừng buồn, mong Die Mannschaft giành cúp, để được chứng kiến nụ cười của chúng khi đạt được những khát vọng... để nước mắt được lặng lẽ rơi…
Tại World Cup 2014, Die Mannschaft lớn từng ngày. Một diện mạo vẫn đó, thân quen mà sao như buổi sáng đi làm nó còn là đứa trẻ ngủ nướng, chiều về đã biết nấu cơm, đợi mẹ. Tại trận bán kết, khi thằng bé cưng nhất, Thomas Mueller sút những quả cầu âu, không hề định ghi thêm bàn vào lưới Brazil dù đó là cơ hội không thể tốt hơn để san bằng và vượt lên James Rodriguez trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Khi Toni Kroos khiêm nhường nói: Chúng tôi đơn giản là tận dụng tốt cơ hội, nhưng cúp vàng không có ở bán kết, quan trọng là tập trung cho trận chung kết… thì các chàng trai của Gấu Mẹ đã trưởng thành thật rồi.
Die Mannschaft đã cán đích vô địch, bởi chiếc đích cao nhất của con người, đó là biết mình, biết người, biết điểm dừng ở đâu và biết khát khao chinh phục những đỉnh cao kế tiếp. Tất cả bằng thực lực, bằng sự khẳng định mình về tài năng, nhân cách chứ mong đợi may mắn hoặc chiếm đoạt chiến thắng bằng mọi giá. Die Mannschaft vô địch bởi đã chinh phục được cả thế giới bằng lối chơi đồng đội hiệu quả song không thiếu sự lãng mạn, hào hoa, không thiếu những nét đẹp từ lối đá, bàn thắng đến những hành động trên sân cỏ…
3. Trận chung kết tới, cũng có thể một Albiceleste với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, một chút gì đó ám ảnh của việc chưa đội bóng châu Âu nào lên ngôi ở Nam Mỹ, một sự may mắn nào đó…sẽ là những cản trở Die Mannschaft vươn tay lên bầu trời hái lấy ngôi sao thứ 4 như khát vọng của chính họ, như mong mỏi của người hâm mộ… Nhưng đêm nay, biển xanh lắm, trăng rằm tròn vành vạnh và tỏa sáng trên sân cỏ Macarana, các chàng trai của tôi, hãy chơi một trận cầu hay nhất của mình, cống hiến, tận dâng như đã từng thể hiện dọc cả mùa hạ Brazil này.
Tôi đợi chiến thắng, để khóc và để được viết: Messi, bạn rất tài năng, Albicelestes rất mạnh, nhưng rất tiếc, người ta không thể chiến thắng mãi bằng may mắn… Cúp vàng không thuộc về một ngôi sao nào, mà là của cả dải ngân hà lấp lánh- đó chỉ có thể là Die Mannschaft!
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất