29/10/2013 14:23 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên, Paolo Maldini không hoạt động bóng đá nữa sau khi giải nghệ. Anh có tâm, có kiến thức, có kinh nghiệm. Nhưng cơ chế và con người Milan hiện nay không cho phép anh cống hiến.
Cuộc phỏng vấn dưới đây được La Repubblica thực hiện vào cuối năm 2012, là cuộc phỏng vấn độc quyền hiếm hoi Paolo Maldini thực hiện với một tờ báo sau khi giải nghệ.
Có đúng là anh là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội vào đảng của ông Berlusconi?
Từ khi nghỉ hưu, tôi không tiếp xúc với truyền thông nhiều và đây không phải lần đầu tôi cố gắng làm rõ chuyện này. Tất cả các thông tin đều sai. Tôi chưa từng nhận được lời mời nào từ Silvio Berlusconi, từ năm 2009 đến nay. Từ trận cuối cùng của tôi tại San Siro, tôi chỉ thấy ông ấy xuất hiện trong lễ kỷ niệm 25 năm tại Milan. Từ đó tôi chưa từng nghe đến ông ấy nữa. Một bổ sung khác có lẽ quan trọng hơn, tôi chưa từng có ý định tham gia chính trị.
Paolo Maldini - đội trưởng vĩ đại của Milan - Ảnh Getty.
Một số đồng đội cũ của anh, như Kaladze ở Gruzia, Andriy Shevchenko ở Ukraine, Weah ở Liberia đã trở thành chính trị gia?
Nhưng bọn họ đều là biểu tượng ở đất nước mình, những quốc gia có tính đặc thù riêng. Italy là quốc gia dân chủ và khác hoàn toàn.
Đã được 3 năm rưỡi từ ngày anh nghỉ hưu…
Vâng, nhưng nó không làm tôi sợ hãi. Tôi đã làm rất nhiều điều cho bóng đá. Trong 31 năm, từ khi tôi bắt đầu đá ở học viện Milan. Tôi đã gắn bó sâu nặng với Milan. Tuy nhiên, tôi không tự ứng cử tôi đến Milan. “Nguy cơ” đứng ngoài thế giới bóng đá là lựa chọn của tôi. Tôi là một doanh nhân kinh doanh bất động sản. Tôi bắt đầu trở lại khi tôi còn chơi bóng và giờ, tôi dành trọn thời gian cho nó.
Còn trở thành HLV thì sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi thấy cha tôi phải đi đây đó rất nhiều khi làm HLV. Đó không phải cuộc sống tôi muốn. Thậm chí nếu trở thành HLV, tôi sẽ tự mở ra các cơ hội khác cho mình như Leonardo, và tôi có thể làm việc ở đâu đó khác ngoài Milan. Và kể từ khi tôi không chỉ nghĩ về việc làm cho các CLB ngoài biên giới Ý, cơ hội mở ra cho tôi trong nghề này gần như bằng 0. Tôi không thích chính trị. Tất cả những gì tôi làm về bóng đá sẽ chỉ liên quan đến bóng đá, không hơn.
Tôi có thể mang những hiểu biết của tôi về bóng đá giúp ích cho mọi người, giúp các cầu thủ trẻ phát triển và tích lũy kinh nghiệm từ sự nghiệp dài của tôi. Tôi nghĩ tôi đã sống cùng sự phát triển của bóng đá hiện đại. Từ khi thành đội trưởng Milan năm 1997 đến đội trưởng tuyển quốc gia từ năm 1994 đến 2002.
Về việc gia nhập FIGC, UEFA, FIFA thì sao?
Tôi chưa từng nghĩ nghiêm túc về việc này. Tôi không thích vai trò của một đại sứ hoặc một người đại diện.
Paolo Maldini và đồng đội Carlo Ancelotti - Ảnh Getty.
Anh là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác. Anh không sợ rằng kiến thức của anh sẽ bị phí phạm ư?
Tuy nhiên trước hết bạn phải xác định lại xem tôi là một nguồn tài nguyên hay là một rắc rối. Bạn muốn tôi nói cho bạn biết toàn bộ những thứ mang lại rắc rối cho tôi ư?
Làm ơn…
Hãy nói về Milan, bởi vì tôi có may mắn ở đó trong 25 năm tuyệt vời. Khi đến đó, tôi thấy nền tảng để xây dựng một đội bóng lớn: Những cầu thủ lớn và những người tuyệt vời. Berlusconi đến và dạy chúng tôi những điều vĩ đại. Dĩ nhiên, ông ấy có tiền để mua những cầu thủ giỏi nhất. Nhưng ông ấy cũng truyền cho chúng tôi một tinh thần mới. Sacchi có ý tưởng để giúp đội bóng thành một tập thể vô địch. Rất nhanh, chúng tôi tạo ra phép màu…
Sau đó, phép màu qua đi và Milan trở thành một đội bóng khác. Và bạn biết tại sao không? Bởi vì Milan không giống các CLB Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, những nơi biết truyền lại truyền thống cho các cầu thủ trẻ, để xây dựng lớp kế cận. Milan không làm được điều đó. Đội hình Milan không có một sự tương tác như vậy. Trong đội hình không có một nhân vật truyền lại truyền thống và sự tự hào cho đội bóng.
Nhìn vào lịch sử của Bayern và Real, vai trò của Beckenbauer, Hoeness, Rummenigge, Butragueño, Gallego và Valdano thực sự quan trọng. Những người mới đến được hướng dẫn bởi những người ở đó đã lâu. AC Milan luôn là một đội bóng tuyệt vời, ngay cả từ thời của cha tôi. Nhưng thời điểm tuyệt vời nhất của họ nằm ở 25 năm trước và bây giờ đã qua rồi.
Paolo Maldini và El Shaarawy - Ảnh Getty.
Đó là quá trình không thể đảo ngược?
Đánh giá hệ tư tưởng của đội Milan này rất khó khăn. Những cựu binh đã rời đội. Họ không thực sự có một kế hoạch cho tương lai.
Galliani thường giải thích rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch và Milan mới chỉ bắt đầu dự án?
Tôi nhìn thấy một chút kế hoạch đó. Có thể tôi sai nhưng chắc chắn những cầu thủ họ chọn ngày nay khác xa mẫu cầu thủ Milan trong quá khứ huy hoàng.
Berlusconi nói về chính sách mới của Milan rằng chỉ ký hợp đồng với cầu thủ dưới 22 tuổi?
Những cầu thủ trẻ thực sự giỏi có giá không dưới 20 triệu euro và có không nhiều những người như vậy. Trẻ hóa đội bóng là cần thiết và tôi đồng ý vói điều đó, nhưng Braida không thể làm gì hết nếu không có tiền. Ông ấy cô đơn.
Đó là lý do vì sao đội bóng dựa vào những nguồn lực bên ngoài như Raiola?
Đó là phương pháp những năm gần đây. Tôi sẽ nói với bạn điều này. Hai HLV gần nhất cố gắng thuyết phục tôi về Milan. Leonardo muốn tôi trở lại Milanello. “Thậm chí cậu không cần làm gì cả”, cậu ấy nói với tôi – “Bọn tớ chỉ cần cậu đến đây thôi”. Nhưng tôi nói với cậu ấy rằng tôi không đến Milanello mà không đảm nhận bất kỳ vai trò gì.
Anh có thể làm một Giám đốc thể thao?
Galliani nói với tôi rằng vị trí Giám đốc thể thao không tồn tại ở Milan.
Còn Allegri?
Năm ngoái, Allegri cần một người có thể nói chuyện với những cầu thủ cá tính như Ibra, Boateng và một vài người khác. Ông ấy nói với tôi rằng, với kinh nghiệm từ quá khứ, tôi có thể làm được.
Allegri gọi cho tôi khi tôi đang đi nghỉ ở Mỹ và nói với tôi: “Paolo, làm thế nào để tôi biết được tôi đã làm gì đó sai trong chiến thuật hoặc quản lý phòng thay đồ? Ông ấy cần tôi quản lý đội bóng giùm ông ấy. Chúng tôi gặp nhau, chúng tôi nói chuyện qua điện thoại và tôi cảnh báo ông ấy rằng, chuyện này có thể làm phiền ông ấy.
Allegri nói với tôi rằng ông ấy đã nói chuyện với CLB và mọi thứ đã ổn. Ngay sau đó ông ấy nhắn tin cho tôi nói rằng ông ấy sẽ gọi lại sau vài ngày. Đó là tháng 10/2011. Và tôi chưa từng nghe thêm tin gì từ ông ấy nữa. Tôi chưa bao giờ cố gắng với tay ra cầu xin ai cả.
Đỗ Hiếu
Theo La Repubblica
Đón đọc phần II: Thời đại này, Pirlo là người giỏi nhất!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất