(TT&VH) - Lại thêm một trò lố bịch. Lại thêm một chiêu bài dân chủ giả dối, và lại chuỗi ngày mà sự kiên nhẫn của những người yêu mến đội tuyển Pháp bị đẩy đến cực điểm. Điều gì đã xảy ra đối với Raymond Domenech chỉ vài giờ sau khi giấc mơ đoạt chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi mùa Hè năm sau bỗng trở nên rất xa vời với trận hòa 1-1 trước Romania ngay tại Stade de France? Không phải quyết định sa thải, mà là tuyên bố rằng ông ta “không thể đụng đến”!
Phát ngôn ấy đã được Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Jean-Pierre Escalettes nhắc đi nhắc lại không chỉ một, mà những ba lần trong cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm “khẩn cấp” sau khi khoảng cách giữa Pháp và Serbia ở bảng bảy vòng loại World Cup 2010 đã được nới rộng lên thành bốn điểm. “Đúng, đúng và đúng. Domenech vẫn sẽ tại vị. Tôi nhấn mạnh rằng bởi vì Liên đoàn đã trao trách nhiệm cho ông ấy là phải chèo lái Pháp vượt qua vòng loại, thế nên ngay cả khi “Les Bleus” có phải đá play-off đi chăng nữa, ông ấy vẫn phải nắm đội bóng”. Đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự phẫn nộ sục sôi của dư luận suốt thời gian qua, và còn hơn thế, nó vừa mang tâm lý buông xuôi pha lẫn thách thức. Người hâm mộ dễ dàng “đọc vị” ý nghĩa của tuyên bố ấy: “Các người cứ việc la ó và phản đối, nhưng quyền quyết định là ở chúng tôi!”
Domenech, ông còn cười được sao?
Không thể tìm ra một mối liên hệ logic nào giữa những phản ứng gần đây của Escalettes với tấm lá chắn ông ta mới dựng lên để che chở cho Domenech. Khi Pháp chật vật thắng Faroe, Chủ tịch FFF nói: “Nếu tôi nói là tôi hài lòng với trận đấu này, thì chẳng ma nào tin cả”. Sau trận hòa 1-1 trước Romania, Escalettes đã ngồi chết lặng mất vài phút ở hàng ghế VIP và buông gọn lỏn khi trả lời báo chí về “cảm nghĩ” sau trận đấu ấy: “Chẳng còn gì để nói”. Vậy mà giờ đây, ông ta lại đem cái bài cũ rích “bỏ phiếu tín nhiệm” (đã được tác động và dàn xếp) từng thực hiện khi Pháp mở màn vòng loại World Cup 2010 cực tệ (thua Áo 1-3, hòa chính... Romania 2-2 trong hai trận đầu tiên) để tiếp tục bảo vệ cho chiếc ghế của Domenech. Vì tình bằng hữu? Hay vì sự bảo thủ đến cùng cực của Escalettes, với suy nghĩ rằng trước sau như một, ông ta luôn đúng khi quyết định bảo vệ Domenech?
Có lẽ là cả hai, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có thể tin là nguyên nhân thứ hai mới là lý do cốt yếu. Sự thân thiết giữa Domenech và Escalettes đã mai một đi dần cùng với những màn trình diễn nhạt toẹt của Pháp, mà những biểu hiện tiêu cực khá “đa dạng” (lúc thì nói nhiều, lúc lại bảo chẳng có gì để nói) của Chủ tịch FFF là minh chứng rõ rệt nhất. Thế nhưng, có lẽ Escalettes khó có thể “bỏ rơi” Domenech lúc này, bởi vì như thế chẳng khác nào ông ta thừa nhận mình đã sai lầm. Không chỉ một, mà rất nhiều lần rồi! Kể cả tuyên bố mới nhất về việc Domenech tiếp tục tại vị của Escalettes cũng đầy màu sắc bảo thủ (nói thẳng ra là... “cùn”). Ông nói rằng dù Pháp phải đá play-off thì Domenech cũng sẽ không bị sa thải, với lý do rằng trách nhiệm của vị huấn luyện viên ấy là phải đưa “Les Bleus” vượt qua vòng loại, nên phải “tạo điều kiện” cho Domenech hoàn thành nhiệm vụ.
Một đứa trẻ con cũng có thể dễ dàng bẻ gãy những lập luận bừa bãi ấy. Trách nhiệm của Domenech là như thế, nhưng trách nhiệm của ông ở đâu, Escalettes? Con tàu “Les Bleus” sẽ chìm cùng với sự bất tài của một mình vị thuyền trưởng chăng? Không thể tìm ra được bất kỳ lý do gì để giữ Domenech, từ thành tích, lối chơi lẫn những hy vọng phát triển của đội tuyển Pháp trong tương lai, nhưng Escalettes vẫn làm điều ấy. Cả một nền bóng đá sẽ suy tàn trong tay một con người độc đoán và bảo thủ như thế chăng?
Phạm An