(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn kiêm nhà báo Marti Pernanau cho rằng, một số lãnh đạo và cầu thủ Barca tuyên bố sẽ không thể đạt đến đỉnh cao của thời kỳ Pep Guardiola là một hành động để giảm áp lực, hơn là một suy nghĩ nghiêm túc.
Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài viết của nhà báo Pernanau, người cũng từng là VĐV điền kinh trong thập niên 1990, được đăng trên mục Blog của tờ Marca.
1. Người ta cứ nhắc đi nhắc lại một điệp khúc: “Chúng tôi không thể nào chơi được như hồi trước”. Tôi thực sự ngạc nhiên. Dù ai nói thì người đó vẫn lặp lại lập luận: không thể đạt được trình độ cách đây có hai-ba năm. Điều gì đã xảy ra để có hiện tượng như thế này? Phải chăng về cơ bản, chỉ có hai yếu tố: Pep Guardiola ra đi và các cầu thủ đã nhiều thêm hai-ba tuổi. Nhưng hai nhân tố có đủ để hiểu “cái không thể” này không?
2. Hãy đặt Guardiola sang một bên và nghĩ về các cầu thủ. Đúng là họ đã thêm vài tuổi: Busquet 25, Messi, Cesc và Pique, 26, Iniesta 29, Neymar 21 và Alexis gần 25, có nghĩa là độ tuổi trung bình của bảy cầu thủ cột sống của Barca là 25,4. Đây chẳng nhẽ là độ tuổi để không thể chơi như cách nay ba mùa bóng. Chẳng có ai nghiêm chỉnh tin vào điều đó.
Với sự bổ sung Neymar, Barca vẫn có thể đạt đỉnh cao như thời Guardiola
3. Không ai chối cãi việc Xavi Hernandez đang ở trong giai đoạn của một sự nghiệp thể thao mà có thể 10 năm hay nhất đã trôi qua. Thậm chí cũng có thể nói một điều tương tự với Dani Alves. Nhưng chỉ vì thế mà Barca sẽ không bao giờ chơi được như những năm 2009 hoặc 2011 hay sao? Chả nhẽ Barca của những năm đó chỉ có Xavi?
4. Xavi đúng là một cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng, kiểm soát nhịp độ và các cung bậc của đội bóng. Nhưng Barca còn nhiều thứ hơn thế: bóng đá bài bản, chơi vị trí tốt, di chuyển hợp lý, gây áp lực và nhanh chóng cướp lại bóng, và hàng trăm thứ khác nữa. Barca là cả một cỗ máy trơn tru.
5. Tại sao những người xuất sắc như Busquets hay Pique lại cho rằng không thể trở lại với trình độ đỉnh cao của thời Guardiola? Tôi còn nhớ màn trình diễn hoàn hảo của Barca trong trận chung kết Cúp Nhà vua 2012. Guardiola đã ra đi, đúng thế, nhưng điều ở lại là một tư tưởng chơi bóng vững chắc, mạnh mẽ và hoàn thiện. Barca còn đang ở độ tuổi trưởng thành, nhìn một cách toàn cục. Người cha đã ra đi, nhưng đội bóng bước vào lứa tuổi chín chắn. Đội bóng mất một thủ lĩnh, nhưng biết rõ mình sẽ đi đến đâu. Chỉ cần theo con đường đã vạch ra, về lối chơi, tham vọng và lao động, nhất là vế sau cùng. Không cần tranh cãi gì, lớp cầu thủ này đã đỗ bằng tiến sỹ từ lâu.
6. Tôi không thể giải thích hiện tượng “không thể”. Nếu một đội bóng trong đó có những ngôi sao như Messi, Iniesta, Busquets, Neymar, Pique, Alexis và Fabregas từ chối có thể chơi tốt như năm 2011 (vẫn là họ và thêm Neymar) thì lý do là gì vậy? Chả nhẽ tất cả chỉ vì Guardiola đã ra đi? Tại sao các cầu thủ chín chắn như họ lại cảm thấy không đủ khả năng làm những gì mình đã làm được?
7. Tôi không tưởng tượng được việc Usain Bolt lại nghĩ như thế, cả Ryan Lochte (bơi lội) và Rafael Nadal. Tôi chỉ có thể nghĩ các cầu thủ của Barca nói vậy là để tránh áp lực hoặc đó đơn giản là những lời nói trống rỗng khi thiếu một lời giải thích rõ ràng, thậm chí đó là một cách tìm sự động viên cho toàn thể các cầu thủ. Trong mọi trường hợp, việc các cầu thủ Barca nhắc quá nhiều tới “việc không thể trở lại với trình độ trước đây” chứa nhiều nhân tố độc hại, nếu họ thực sự tin vào lời nói của mình. Với Barca, không thể có chuyện không thể.
Khang Chi (dịch)
Thể thao & Văn hóa