05/03/2025 12:31 GMT+7 | V-League
Số lượng khán giả đến sân xem V-League 2024/25 đang giảm rõ rệt. Với mức trung bình chưa đến 5.000 người/trận thì chưa đến mức báo động nhưng điều đáng nói là bất kể những thay đổi có tính tích cực từ những nhà tổ chức, sân cỏ V-League vẫn không cải thiện được sức hút.
Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong yếu tố có tính đặc thù nhất của bóng đá Việt Nam đó là thành tích thi đấu của phần lớn các CLB không tốt. Như HLV Park Hang Seo từng nói "CĐV Việt Nam rất yêu bóng đá, nhưng đó là thứ bóng đá chiến thắng".
Hãy nhìn bảng xếp hạng V-League hiện tại, những đội bóng có khả năng tranh đua chưa vô địch chỉ là các cái tên không mới. Nam Định đang đứng đầu, và là nhà đương kim vô địch, nhưng thực ra ngay khi họ không phải là ứng cử viên thì sân Thiên Trường vẫn đông, nên trường hợp này không tính. Trong khi đó, với việc thiếu các cái tên mới mẻ trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch, đó là sự trầm lắng có thể "giết chết" V-League.
Hà Nội FC hiện đang xếp thứ 2 bất chấp việc họ không còn đỉnh cao. Điều này đã nói được đến rất nhiều, nhưng thực tế thì Hà Nội FC vẫn luôn nằm trong tốp đầu từ trước đến nay. Họ trở thành một hệ quy chiếu, giúp chúng ta xác định V-League có tăng chất lượng hay không.
Rất tiếc, câu trả lời là không. Sự ổn định của Hà Nội FC đang làm khổ chính họ, khi đã thừa mứa vinh quang quốc nội nhưng cũng chưa tìm ra cách để vươn tầm. Vấn đề là họ…làm khổ luôn V-League vì quá ít đội bóng đủ sức khiến người ta quên đi cái tên Hà Nội FC.
Khán đài đông chật CĐV vẫn là niềm mơ ước của những nhà tổ chức V-League. Ảnh: Hoàng Vy
Nói cách khác, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có sự đột phá ở cấp CLB. Một mùa giải kéo dài 10 tháng trời nhưng ngay từ khi kết thúc lượt đi đã gần xác định được đội phải xuống hạng và một nhóm ít ỏi các cái tên tranh chức vô địch. Sự nhàm chán là thứ đang làm cho V-League mất đi sức hút. Đó là chưa nói đến vấn đề trọng tài hay sự đơn điệu trong lối chơi của các CLB.
Cách đây không lâu, HAGL là một ngoại lệ đáng mừng. Họ không phải là đội bóng tranh chấp chức vô địch, nhưng luôn mang đến cho người xem những kỳ vọng. Họ có thể đá thua nhiều trận, nhưng sự thú vị nằm ở chỗ họ có thể khiến người yêu bóng đá hy vọng sẽ thắng ở trận kế tiếp.
Chính sự chờ đợi ấy là nguồn cảm hứng để khán giả đến sân xem họ chơi bóng. Còn tại sao HAGL tạo ra được điều đó, có lẽ cũng dễ giải đáp.
Vì cũng chính HAGL là câu trả lời rõ ràng nhất. Họ thay đổi lối chơi, thiếu những con người phù hợp với lối chơi đó, thế là họ cũng trở thành đội bóng bình thường như những đội đang tìm cách trụ hạng khác. Khi yếu tố trình diễn không còn, sự cạnh tranh cũng mất dần qua từng vòng đấu, thì khán giả còn lý do gì để đến sân?
"Đá đẹp rồi… thua cũng được" là một khái niệm… phù phiếm, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để "giải cứu" V-League?! Người ta "giải cứu" sản phẩm nông nghiệp bằng cách tác động vào cảm xúc của cộng đồng, thì bóng đá cũng có thể làm như vậy. Vấn đề là có bao nhiêu CLB "dám" từ bỏ các mục tiêu tranh đấu, "dám" mạo hiểm để chơi thứ bóng đá ít toan tính nhất để đưa khán giả đến sân? Và quan trọng hơn cả, liệu chúng ta có những cầu thủ phù hợp với chọn lựa đó hay không?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất