28/06/2014 06:55 GMT+7 | Ký sự World Cup
(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez có xúc động và rơi lệ trước sự vĩ đại của người dân Uruguay, những người quá vị tha trước sai lầm đáng ra là không thể tha thứ của anh?
Suarez đã khóc như mưa khi Liverpool bị Crystal Palace cầm hòa 3-3 ở trận đấu hồi đầu tháng 5 vừa qua. Có thể hiểu được những giọt nước mắt của Suarez. Liverpool dẫn trước 3-0, rồi bị đội bóng yếu hơn nhiều gỡ hòa 3-3 trong vòng vỏn vẹn 10 phút, để rồi tan giấc mộng vô địch Premier League. Ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng có thể ấm ức và đau đớn đến mức phát khóc.
Có bao nhiêu người Uruguay đã khóc?
Nhắc lại những giọt nước mắt của Suarez để từ đó dễ dàng nhìn thấy được nỗi ấm ức và đau đớn của người dân Uruguay. Suarez rơi lệ vì Liverpool đánh mất 3 điểm không đáng có, đã có thể giành chiến thắng quyết định nếu cố gắng hơn một chút, thi đấu tập trung hơn một chút. Rất nhiều người dân Uruguay cũng đã ứa lệ khi mất đi cầu thủ quan trọng nhất không đáng có. Nếu Suarez kiềm chế hơn một chút thôi, nếu Suarez bình tĩnh hơn một chút thôi...
Trong bài viết “CĐV Uruguay đòi nhận phóng viên TTX làm... con rể”, tôi từng kể về chuyện cô gái có tên là Flavia, cùng bố, anh trai và những người bạn thân thiết lái xe từ thủ đô Montevideo đến Brazil, đội tuyển đi tới đâu thì họ theo chân tới đó. Tự lái xe, thuê chỗ ở, tự nấu ăn, khám phá đất nước, con người Brazil, nhưng quan trọng nhất vẫn là cổ vũ Suarez và các đồng đội. Thời điểm gặp nhau ở Sao Paulo, họ đã trải qua chặng đường 2.200 km. Giờ thì đã được khoảng 3.500 km rồi.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, và khi vừa biết tin FIFA đưa ra án phạt đối với Suarez, tôi lập tức gọi điện cho Flavia. Tôi nghe rõ tiếng nấc, mất một lúc cô ấy mới nói được: “FIFA thật khốn nạn. Anh ấy (Suarez) có lỗi, nhưng…, nhưng…, nhưng… Bố và anh trai em buồn lắm, dù không khóc. Mọi người trong đoàn chẳng muốn ăn uống gì cả, dù đã đi cả ngày đến Rio. Án phạt vớ vẩn quá phải không anh?”.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc an ủi họ rằng đội bóng vẫn có nhiều cầu thủ giỏi, như Edinson Cavani. Nhưng tôi thừa biết không thể giúp họ vơi đi nỗi buồn và lo lắng. Lần gặp ở Sao Paulo trước trận Uruguay - Anh, Flavia từng nói rằng “Luis (Suarez) xuất sắc hơn cả Messi và Ronaldo, là 50% sức mạnh của đội bóng. Trận này, người Anh sẽ khốn đốn vì Luis”.
Flavia đã đúng. Người Anh khốn đốn vì hai bàn thắng của Suarez. Và giờ đến lượt người Uruguay, khốn đốn vì một hành động xấu xí của Suarez.
Vị tha như người Uruguay
Flavia và đoàn của cô không ai trách Suarez: “Anh ấy là Maradona của chúng tôi”. Bởi thế, tôi không hề ngạc nhiên khi có cả nghìn người tập trung ở sân bay, chào đón Suarez trở về như một người hùng. Nghe đâu Tổng thống Jose Mujica cũng đã lên kế hoạch ra sân bay, nhưng cuối cùng không thể đi được vì chuyến bay chở Suarez bị hoãn, đến muộn hơn dự kiến.
Năm 1994, Diego Maradona phải sớm về nước khi bị phát hiện sử dụng doping. Hàng vạn CĐV Argentina vẫn tập trung chào đón, ủng hộ ông. Năm 2006 là Zinedine Zidane, với cú húc đầu nhắm vào Marco Materazzi. Khi bước ra khỏi sân bay, Zidane nhìn thấy cả biển cờ Pháp ủng hộ mình.
Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Zidane là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Còn Suarez? Những gì anh làm được vẫn quá nhỏ bé so với đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới và lập kỷ lục 15 lần đăng quang ở Copa America.
So sánh Suarez với Maradona là khập khiễng. Tình yêu và sự cảm thông của người dân Uruguay dành cho Suarez có lẽ như người mẹ dành cho đứa con. Con ngoan thì mẹ mừng. Con hư thì mẹ càng yêu thương hơn. Người mẹ (và phụ nữ nói chung) luôn muốn dùng tình yêu thương vô bờ bến để cảm hóa cái hư, cái xấu.
Những giọt nước mắt của Suarez sau trận hòa Crystal Palace vẫn chỉ xuất phát từ giấc mơ, tham vọng của cá nhân anh. Đó không phải là giọt nước mắt đến từ trái tim, từ tình yêu thương.
Nếu Suarez rơi lệ khi con tim lay động trước tình yêu thương của nhân dân Uruguay thì mới có hy vọng anh sẽ thay đổi.
Nếu không, người con ấy sẽ không bao giờ trưởng thành dù tình yêu và lòng vị tha của người mẹ có bao la đến nhường nào…
Kỳ vọng gì ở Cavani? Khi Luis Suarez bị treo giò, Edinson Cavani đương nhiên trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Uruguay. Khi có Suarez, Cavani thường dạt ra cánh trái, đá như một tiền đạo cánh hoặc một tiền vệ. Nhiệm vụ của anh là kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Suarez đột nhập vòng cấm. Vắng Suarez, Cavani chắc chắn được đẩy lên đá trung phong. Đây chính là vị trí sở trưởng của anh, giúp anh tạo nên tên tuổi trong màu áo Napoli (78 bàn sau 104 trận). Tuy vậy, đá ở đội tuyển thì lại khác. Tính đến nay, Cavani đã ghi được 22 bàn sau 63 trận cho đội tuyển Uruguay, nhưng có đến 10 trong số đó được ghi ở các trận giao hữu. Ở vòng loại World Cup 2014, Cavani ghi được 6 bàn - một thành tích không hề tồi. Nhưng nếu chỉ tính các vòng chung kết World Cup, anh ghi vỏn vẹn 2 bàn. Hai trận anh ghi bàn, đội tuyển Uruguay đều thua: thua Đức 2-3 ở trận tranh ba tư World Cup 2010 và thua Costa Rica 1-3 ở trận đầu tiên của vòng bảng World Cup năm nay. |
ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất