(Thethaovanhoa.vn) - Chính sự đơn giản làm nên sức mạnh của lối chơi Atletico Madrid. Tư duy chơi bóng đơn giản, nhưng để thực hiện nhịp nhàng với ý chí rực lửa như vậy thì chắc chắn, chẳng đơn giản chút nào.
Atletico Madrid đã ghi 4 bàn thắng từ 4 quả tạt bổng, y hệt một đội bóng Anh. Mục tiêu tối thượng của các pha triển khai chỉ là đẩy bóng ra biên thật nhanh rồi tạt vào. Nhưng hãy xem họ làm cái việc tưởng chừng nhàm chán và đơn điệu ấy thế nào:
+ Bàn 1-0: Bốn cầu thủ Atletico xuất hiện trong vòng cấm gây sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự Real Madrid. Ý tưởng của pha tấn công thì rất dễ đoán, nhưng tốc độ thực hiện thì chớp nhoáng. Pha dâng cao sút xa của Tiago Mendes là có thể dự báo, nhưng hàng phòng ngự Real Madrid đã rối loạn từ ngay khi Juanfran xuống biên rồi tạt bóng. Iker Casillas đã giật mình.
+ Bàn 2-0: Tổng cộng 4 cầu thủ Real Madrid có mặt trong tình huống Siqueira tạt bóng. Pha chồng biên thì đơn giản đấy, nhưng ai dám nói cú tung người móc bóng của Saul Niguez là tầm thường?
+ Bàn 3-0: Cầu thủ Real Madrid một lần nữa tập trung số đông ở biên với mục đích chặn từ gốc các quả tạt của đội chủ nhà. Nhưng Arda Turan đã thoát đi và các pha băng vào của Saul Niguez cùng Griezmann là điển hình cho ý chí Atletico: Saul rướn hết cỡ, đến mức bị đau sau tình huống nỗ lực. Còn Griemann đã ập vào như một cơn lốc dữ, khiến trung vệ Varane gần như bị hất văng vào cột dọc.
+ Đến khi Mario Mandzukic bay người đánh đầu ghi bàn ấn định tỉ số thắng 4-0, thì Real Madrid đã không còn sức kháng cự. Và đó là phát súng ân huệ cho kẻ thù.
Real thua từ khi chưa đá
Diego Simeone tự tin đến mức nói thẳng trước trận rằng Atletico vẫn sẽ đá như những lần giáp mặt Real trước đó ở mùa giải này. Đó là tự tin, thậm chí có thể gọi là kiêu ngạo, nhưng không mù quáng. Atletico đã gặp Real Madrid 6 lần mùa này, thắng 4 và hòa 2 bằng cùng một cách đá như trận tối qua; và họ đã thắng cả những trận quan trọng có tính knock-out như Siêu cúp Tây Ban Nha và hai lượt trận vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.
Họ tự tin bởi họ đã chiến thắng nỗi sự hãi mỗi khi giáp mặt Real trong quá khứ, nhất là giai đoạn 23 trận derby không biết thắng từ năm 1999 đến 2013.
Nỗi sợ hãi dường như bị đẩy về phía Gã khổng lồ Real Madrid. Carlo Ancelotti bảo đội bóng của ông “chẳng ra gì”, cũng như một sự thừa nhận bản sắc lối chơi của Real Madrid chưa rõ ràng. Chúng ta ngỡ rằng chuỗi 22 trận thắng liên tiếp đầu mùa sẽ xác lập một đế chế bóng đá mới của thời đại, nhưng từ sau quãng nghỉ Giáng sinh, Real Madrid cho thấy thành tích ấy chưa đủ tạo ra một tập thể vĩ đại.
Họ là một đội bóng có ngôi sao tấn công xuất chúng và dựa rất nhiều vào tầm cỡ của những ngôi sao ấy. Họ không phải một lối chơi tập thể được xây dựng nếp nang từ phòng thủ đến tấn công, nên khi các ngôi sao như Ronaldo hay Bale im lặng, Real cũng im lặng theo; và khi mà các trụ cột hàng thủ đồng loạt vắng mặt, Real run rẩy, thua trận từ trước khi bóng lăn.
Real Madrid cần một Cristiano Ronaldo tỏa sáng nhưng Atletico thì không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. 6 trận bất bại của họ trước Real ở mùa này là 6 lần Atletico như một cái máy nghiền công suất lớn, nghiền nát Real Madrid thành từng mảnh vụn. Họ dùng một lối chơi. Họ chiến đấu với sự giận dữ, thật sự đá vì nhau với sự mặc cảm của một đội bóng nhà nghèo.
Tất cả những yếu tố đó biến Atletico thành một thể thống nhất, một tập thể mạnh mẽ và cứng cỏi bậc nhất, dù rằng ý tưởng chơi bóng của họ chẳng có gì là cao siêu. Xem Atletico đá, chúng ta thấy cảm phục ý chí của họ, dù thứ bóng đá của họ không phải một chuẩn mực của cái đẹp.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa