(Thethaovanhoa.vn) - Nếu một ai đó chỉ vào HLV trưởng của Barcelona và hỏi rằng ông ta là ai, dưới đây sẽ là 9 mẩu thông tin ngắn khắc họa rõ nét tính cách, triết lý của Enrique.
Tờ Sport (Tây Ban Nha) mới đây đã cho đăng một bài viết mang tính động viên Luis Enrique, một trong những HLV phải chịu nhiều áp lực công việc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Tính cách, triết lý, suy nghĩ và phong cách của người đàn ông 44 tuổi này sẽ thể hiện rõ nét trong 9 câu chuyện dưới đây.
Giấc mơ không bao giờ thành hiện thực
Khi đã từng khoác áo cho cả Real Madrid và Barcelona với tư cách một cầu thủ quan trọng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng sự nghiệp của Luis Enrique đã trọn vẹn. Bản thân ông cũng tỏ ra kín tiếng về những nguyện vọng cá nhân.
Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Four Four Two ngay trước khi nhận công việc tại đội trẻ Barcelona, Enrique đã tỏ ra tiếc nuối khi không bao giờ được chơi bóng chuyên nghiệp tại Premier League. Ông thậm chí đã dành rất nhiều thời gian thuyết phục vợ rằng thời tiết của nước Anh không tệ như đồn đại, và việc ông chuyển sang ngồi dự bị một đội bóng nào đó là chấp nhận được.
Thời điểm ấy, Enrique được theo dõi bởi... Reading, nhưng cuối cùng thì CLB nước Anh không bao giờ đưa ra một lời đề nghị chính thức.
Học hỏi từ Van Gaal qua con đường... cãi vã
Khi được hỏi rằng HLV nào có ảnh hưởng lớn nhất tới ông trong chuyên môn, Enrique lập tức chỉ ra Louis Van Gaal, nhưng cách ông học hỏi từ bậc tiền bối lại không hề êm đềm.
“Tôi học được rất nhiều điều từ Van Gaal”, Enrique cho biết. “Nhưng chủ yếu là qua những màn cãi vã. Dĩ nhiên không phải là hiểu lầm. Đơn giản là Van Gaal bị ám ảnh về kỷ luật tập luyện, kế hoạch sắp xếp. Tôi thì thích một cách làm linh hoạt hơn”.
Vụ Figo
Luis Figo dĩ nhiên sẽ đi vào lòng người hâm mộ Barcelona với tư cách một trong những kẻ phản bội đáng khinh bỉ nhất. Với cá nhân Enrique, ông hiểu thấu cảm giác của Figo. Bản thân ông chính là một “Judas” tương tự khi chuyển trực tiếp từ Real Madrid sang Barcelona.
Hai người bạn thân, hai con đường trái ngược
Mùa hè 2000, trước khi đưa ra quyết định khó khăn, Figo đã nhận được lời mời đi nghỉ mát chung từ người bạn thân Enrique. Hai gia đình đã cùng nhau trải qua một thời gian ngắn tại Sardinia (Italy). Tại đây, rất nhiều tâm sự đã được hai người trao đổi thẳng thắn, trong đó có cả phản ứng của các cổ động viên Barca.
“Điều không đáng có là cậu ấy trông rất khổ sở về những gì có thể sẽ diễn ra”, Enrique nói về Figo khi ấy. “Người ta cứ nghĩ rằng cầu thủ bóng là người sao Hỏa vô cảm không bằng. Chúng tôi cũng có những vấn đề, cảm xúc và nỗi niềm như bao con người khác”.
Niềm tin cho tuổi trẻ
Ngày Lionel Messi bắt đầu được tập cùng đội một, Luis Enrique vẫn còn đeo băng đội trưởng. Mối liên hệ giữa họ đã xuất hiện từ khi ấy. Ngay từ tháng 11/2003, trả lời phỏng vấn của truyền thông, Enrique đã khẳng định rằng chàng trai lùn xủn người Argentina là một cầu thủ đặc biệt. “Thằng bé nhảy luôn vào từng bài tập, tỏ ra rất độc đáo”, ông cho biết khi ấy.
Cho tới sau này, Enrique vẫn dành rất nhiều niềm tin cho các cầu thủ trẻ.
Yêu thích Anfield và Celtic Park
Sau khi giải nghệ, Luis Enrique tiếp tục theo dõi bóng đá trong vai trò một cổ động viên trước khi trở thành huấn luyện viên.
“Khi chưa quá bận rộn với công việc huấn luyện, thỉnh thoảng tôi vẫn bay sang Anh, đến Anfield hoặc Celtic Park, quàng khăn của Liverpool FC hoặc Celtic. Luis Garcia lúc nào cũng mua vé ở Anfield giúp tôi một cách dễ dàng. Tôi sẽ đứng đó giữa những người lạ và hát vang 'You'll Never Walk Alone', chẳng ai để ý tôi là ai cả, vì tôi là một người như họ", Enrique kể lại.
Robson không biết Enrique là ai
Enrique gia nhập Barca từ năm 1996 và cùng với Pizzi, anh trở thành niềm tự hào của CĐV Catalunya vì là trụ cột ở cả ĐTQG. Sau khi Johan Cruyff rời ghế HLV trưởng, Bobby Robson lên thay.
Một kỷ niệm thú vị của Enrique về Robson là khi nhà cầm quân người Anh mới tới CLB, ông bước vào phòng thay đồ tham quan khi chỉ có Enrique và Pizzi đang đứng trong đó. Robson nhìn hai cầu thủ nổi tiếng trước mắt và... quay sang hỏi trợ lý Jose Mourinho: “Hai anh kia là ai?”.
“Chúng tôi là tuyển thủ quốc gia kia mà! Nhưng dù sao ông ấy cũng là một con người rất tuyệt vời”, Enrique mỉm cười.
Bàn thắng đáng nhớ nhất
Hình ảnh Luis Enrique mặc chiếc áo Barcelona chạy vòng quanh khán đài... Santiago Bernabeu đến nay vẫn được lưu giữ trong bảo tàng CLB. Với cá nhân Enrique, đó là một kỷ niệm không thể nào quên.
“Dĩ nhiên bàn thắng đáng nhớ nhất là bàn thứ hai giúp Barca thắng Real 2-3 mùa 1997-98”, Enrique khẳng định. “Các đồng đội chạy tới tôi, nhưng tôi thì chạy lướt qua trước các khán đài. Khán giả ném đủ thứ về phía tôi. Nhưng đó là khoảnh khắc sung sướng bậc nhất”.
Tha thứ cho Tassotti
Mỗi khi ai đó nhắc đến “vụ Tassotti”, Enrique lại tỏ ra không mấy thích thú. Đó là ở World Cup 1994, khi Tây Ban Nha đối đầu với Italy. Ở một tình huống tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm địa, Tassotti đã đánh chỏ cực mạnh thẳng vào mặt Enrique, khiến cựu cầu thủ Real Madrid gãy răng cửa và mất rất nhiều máu.
“Ai cũng nhớ đến tôi vì phản ứng mạnh mẽ. FIFA thậm chí còn phạt tôi vì cho là tôi làm quá mọi thứ lên. Nhưng đành phải chấp nhận thôi. Cái thiếu công bằng nhất là người đánh nguội tôi thì được đá tiếp bình thường. Sau này Tassotti đã xin lỗi, tôi đã gặp anh ấy và không có vấn đề gì nữa cả”.
Enrique và Tassotti sau này đã làm lành
Những người Brazil trái ngược
Như đã nói, Enrique thường cảm thấy thích thú hơn khi phòng thay đồ có được sự thoải mái, so với không khí “hắc ám”, quân kỷ. Cho tới tận sau này khi làm HLV, ông luôn thích có âm nhạc trước khi trận đấu diễn ra. Ở khoản này, các cầu thủ Brazil là nhất.
“Ronaldo và Ronaldinho lúc nào cũng thích nhảy múa hát hò. Dĩ nhiên cũng phải chấp nhận là có những người thích yên lặng. Rivaldo chẳng hạn, chắc cậu ấy là người Brazil duy nhất không thích âm nhạc. Dĩ nhiên đó là một cầu thủ rất giỏi”.
Tiêu Hoa
Theo Sport