25/10/2013 16:00 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần I cuộc trả lời phỏng vấn gồm 2 phần của mình được đăng tải trên Guardian, Cesc Fabregas nói về Arsenal, đội bóng đã cho anh tất cả.
Xin lỗi, anh vui lòng cho biết làm thế nào tới được ga hả Fabregas?
Haha! Lại ga nào nữa đây? Crouch Hill? Không xa nơi tôi từng sống. Tiếp đến là Hamstead và trước đó là Barnet và Enfield. Tôi đã xem sơ đồ ga tàu điện ngầm dành cho các cầu thủ. Lúc đầu tôi tôi không hiểu là vì sao họ (FA) lại làm việc đó. Thật vui khi biết rằng tôi để lại dấu ấn ở đây. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình được chào đón. Rất nhiều tình yêu mến, nhất là từ các fan Arsenal. Tôi nghĩ thậm chí họ hiểu tôi khi tôi ra đi. Không hận thù, không cay đắng. Họ hiểu tôi đã cống hiến hết mình trong 8 năm tôi ở Arsenal. Họ hiểu là tôi đã đạt đến một ngưỡng mà tôi tôi cảm thấy là mình không thể làm gì hơn được nữa và họ hiểu là tôi ra đi vì lí do cá nhân. Tôi muốn trở về nhà, muốn đoàn tụ với gia đình mình, muốn chơi cho CLB mà tôi đã ở đó khi còn là đứa trẻ. Điều quan trọng là tôi ra đi với những lí do đúng đắn.
Trở lại Barca là lựa chọn rõ ràng và dễ dàng. Chủ Nhật này là tròn 10 năm ngày anh khởi đầu ở Arsenal khi mới 16 tuổi. Khởi đầu ấy hẳn đã rất khó khăn…
Thực ra thì trở lại Barca ở tuổi 24 còn khó hơn là đến London ở tuổi 16. Ai cũng bảo đấy là lựa chọn dễ dàng với tôi. “À, cậu ta sẽ chơi cùng Messi. Cậu ta sẽ chiến thắng”. Nhưng tôi nghĩ đấy là lựa chọn khó khăn nhất của mình. Tôi phải nỗ lực gấp đôi để chiếm được một chỗ đứng trong đội bóng. Tôi đã luôn là một người rất độc lập, không bao giờ e ngại những thách thức và không có gì để mất trong lần đầu tiên đến London. Trước đó, tôi chơi bóng trong đội trẻ B của Barca. Dù họ đã quyết định chọn tôi, Gerard Pique, Messi lên đội trẻ A nhưng Arsenal đã cho tôi cơ hội tập luyện cùng đội 1, cơ hội học tiếng Anh, trải nghiệm một nền văn hóa khác, một thứ bóng đá khác. Vậy là tôi quyết định đón nhận cơ hội ấy và hiểu rằng đấy là một trải nghiệm thú vị hơn là đáng sợ. Arsenal là một đội bóng có sức hút. Họ cho bạn tất cả. Đó thực sự là một gia đình. Các fan ủng hộ bạn vô điều kiện. Tôi không thể tìm được nơi nào tốt hơn thế.
Fabregas đã có những năm tháng thành công ở Arsenal
Anh sẽ quay trở lại chứ?
Arsenal ở trong tim tôi và sẽ mãi như vậy. Tôi không rõ liệu một ngày nào đó mình có cơ hội trở lại và chơi bóng ở đây hay không. Hay có lẽ là sau khi tôi từ giã bóng đá. Đội bóng này vẫn luôn ở đó và mở rộng vòng tay chào đón tôi. Arsenal giống như một gia đình. Vậy nên dù không phải trong vai trò một HLV thì tôi chắc chắn họ sẽ cho tôi cơ hội đảm nhiệm một vai trò nào đó. Sol Campbell giờ đã ở đó. Arsenal giúp đỡ rất nhiều trong việc đào tạo HLV. Dennis Bergkamp cũng tới đây 2-3 lần mỗi tuần khi anh ấy đang theo học lấy bằng HLV. Arsenal là CLB tuyệt vời và có lẽ tôi sẽ có cơ hội đảm nhiệm vai trò nào đó ở CLB.
Với tư cách cầu thủ, ở Arsenal anh có học được những thứ mà anh không học được ở Barca hay không?
Tôi không biết chắc về điều đó. Hãy nhìn xem: Những gì tôi biết là ở khi mới 16 tuổi tôi đã tập luyện cùng Thierry Henry, Bergkamp, Robert Pires và Patrick Vieira. Tôi đã chơi 50 trận khi mới 17 tuổi. 18 tuổi tôi đã đá ở chung kết Champions League; 21 tuổi tôi chơi trong trận chung kết EURO và 2 năm sau là trận chung kết World Cup. Sự nghiệp của tôi thăng tiến về mọi mặt. Nếu ở lại Barca, những cơ hội ấy sẽ đến muộn hơn. Arsenal đã giúp tôi trở thành cầu thủ hoàn thiện hơn về mọi mặt. Họ đã cho tôi cơ hội đầu tiên khi tôi 16 tuổi. Năm tôi 18 tuổi, họ bán Vieira để có thể đưa tôi vào đội bóng. Họ nói thẳng với tôi và giúp tôi ý thức về trách nhiệm của mình. Họ để tôi làm thủ quân khi tôi 21 tuổi. Có quá nhiều thứ khiến tôi cảm thấy đội bóng này thật đặc biệt.
Phong cách của Arsenal phù hợp với anh chứ?
Arsenal có lẽ là đội có văn hóa bóng đá gần giống Barca nhất: chuyền bóng, chạm bóng nhiều. Barca là đội bóng có một không hai và tôi đã phải học lại một số khái niệm lúc trở lại nhưng trong mấy mùa giải qua, Arsenal chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất ở Premier League, làm các fan mãn nhãn. Người ta thích xem họ đá và tôi tự hào về điều đó. Ai cũng bảo: “OK, họ không chiến thắng nhưng tôi sẵn sàng tiếp tục bỏ tiền ra xem họ thi đấu”. Có những đội bóng chiến thắng nhiều hơn Arsenal mà tôi không nêu tên ở đây nhưng dù họ chiến thắng, người ta vẫn bảo “Họ đã thắng nhưng chỉ thế thôi”. Tôi cảm thấy buồn vì chúng tôi không chiến thắng. Tôi đã mong ước là mình ra đi với một danh hiệu”.
Vì sao Arsenal không có danh hiệu?
Khó nói lắm, rất khó nói, rất khó… (Ngừng lại hồi lâu). Tôi không rõ. Có rất nhiều nguyên nhân. Bao giờ cũng phải có nguyên nhân nào đó. Tôi nhớ, chẳng hạn mùa giải Eduardo bị chấn thương nặng. Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng và từ đó chúng tôi bắt đầu đi xuống. Chúng tôi đang cạnh tranh với Man United nhưng sau đó chúng tôi không thể tiếp tục chạy đua được nữa. Arsenal lúc nào cũng sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu nhưng luôn luôn gặp phải trở ngại. Bạn đang chạy đua nhưng có cầu thủ bị chấn thương. Hoặc bạn nghe nói là ai đó muốn ra đi… Tôi không rõ…
Liệu có vấn đề gì liên quan tới tâm lý thi đấu không?
Có chứ. Eduardo bị chấn thương và chúng tôi để thua Birmingham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Khi đó Birmingham đã xuống hạng. Arsene Wenger đã cho các cầu thủ trẻ của Arsenal được tự do thể hiện mình. Nhờ thế họ chơi rất tốt. Ông ấy không khiến họ trở nên quá tải vì phải chịu sức ép. Nhưng khi những chuyện như thế xảy ra, rất khó để thích ứng.
Liệu Arsene Wenger có đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn ở các cầu thủ không? Ông có can thiệp nhiều hơn vào các cầu thủ không?
Không. Không phải thế. Nhưng vì các cầu thủ còn trẻ nên rất khó tìm được ai đó đứng lên và bảo: “Cố lên nào!”. Khó khăn cũng bởi chúng tôi là một đội bóng trẻ. Cảm giác “lần sau”, một cơ hội khác, luôn hiện hữu. Các fan vẫn hát và cổ vũ đội bóng. Thật tuyệt vời. Nếu tôi chơi không tốt, tôi muốn nghe thấy mọi người phàn nàn. Không ai muốn mình bị la ó nhưng tôi muốn thấy áp lực đó. Chúng tôi thường có những cuộc họp đội và những cuộc họp này rất có ích. Nhờ đó mà chúng tôi hiểu được vấn đề nhưng trải nghiệm thì chưa có. Thế nên chúng tôi gặp khó khăn. Giờ thì tôi nghĩ chúng tôi đã tìm được trạng thái cân bằng. Arsenal có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mertesacker, Mikel Arteta và Podolski.
Cuối cùng thì liệu thời của Arsenal có thể đến hay không?
Thực sự tôi hy vọng như vậy. Họ đã khởi đầu rất tốt. Arsenal có vẻ rất mạnh. Chúng ta cùng chờ xem cuối cùng mọi chuyện diễn ra thế nào. Ở Premier League, anh có thể chơi tốt rồi để thua 2 trận và nhanh chóng trượt dốc. Rất đột ngột. Rất nhiều chuyện được quyết định sau dịp Giáng Sinh. Đội nào có thể duy trì được sự ổn định tốt nhất, có thể chống lại những đội mạnh nhất, đội đó sẽ giành danh hiệu.
Mathieu Flamini có thể tạo nên khác biệt lớn hay không?
Tôi nghĩ là có. Arsenal có những cầu thủ chơi rất tốt. Di chuyển tốt. Họ chơi rất khác với Milan và Mathieu hiểu rất rõ điều đó. Anh ấy hiểu vai trò của tiền vệ trung tâm là thế nào và anh ấy di chuyển quãng đường cỡ 13km mỗi trận đấu. Thật khó tin. Tôi vui vì Mathieu trở lại Arsenal.
Anh nghĩ thế nào về vụ chiêu mộ Mesut Oezil?
Tuyệt vời. Nếu có cơ hội chiêu mộ Oezil thì bạn không thể để nó trôi qua. Anh ấy rất hợp với Arsenal. Việc bạn có 7-8 cầu thủ với phong cách thi đấu giống nhau không phải là vấn đề vì họ rất hiểu nhau. Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Tomas Rosicky…tất cả đều có phong cách giống nhau. Người duy nhất có thể khác họ là Theo Walcott. Nhưng Arsenal cũng cần mẫu cầu thủ như thế vì đúng là sau một pha phối hợp, sau những đường chuyền thì Arsenal cần có một Pedro. Cần một ai đó di chuyển xuống phía sau hàng phòng thủ đối phương, cần ai đó có thể xuyên sâu, kéo giãn biên độ tấn công và tìm ra các khoảng trống. Arsenal cần một Walcott hay một Robin van Persie, những người có thể di chuyển rất hiệu quả.
Sự ra đi của Van Persie tới Man United có phải là nỗi đau của Arsenal không?
Tôi không nói đó là nỗi đau…
Nhưng anh có nghĩ rằng lẽ ra Arsenal đã có thể trở nên rất mạnh?
Van Persie luôn rất không may mắn vì những chấn thương. Tôi không nghĩ mình có thể xem anh ấy thi đấu trọn vẹn cả mùa giải. Khi ra đi, anh ấy đã trải qua một mùa giải xuất sắc, ghi 30-35 bàn thắng. Giá mà chúng tôi lúc nào cũng có một van Persie như thế vì điều đó đã có thể giúp ích rất nhiều cho Arsenal.
Fabregas tin Oezil cực kỳ phù hợp với Arsenal
Liệu Oezil có thể cung cấp một số lượng bàn thắng nhất định không?
Tôi nghĩ anh ấy rất muốn làm điều đó. Oezil là người tạo ra khác biệt trong cấm địa đối phương. Đường chuyền cuối cùng của anh ấy là tuyệt vời. Anh ấy sẽ có nhiều khoảng trống hơn và khi có khoảng trống, anh ấy sẽ trừng phạt đối thủ. Oezil sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn nhờ có được khoảng trống. Không ai phù hợp hơn anh ấy trong vai trò tiền vệ kiến tạo. Ở Premier League, đối thủ theo sát bạn nhưng nếu một cầu thủ khác xuất hiện thì có thể phối hợp 1-2 dễ dàng hơn và anh ta có thể tạo ra khoảng trống. Về phương diện phòng ngự thì Premier League ít toan tính hơn Liga. Ghi bàn ở Liga khó hơn ở Premier League.
Hãy giả sử rằng Premier League khó khăn hơn Liga…
Rất khó vì vô địch Premier League khó hơn vô địch Liga nhưng trên bình diện cá nhân thì ở Premier League dễ tỏa sáng hơn nhiều. Tôi luôn nghĩ rằng về phần nhìn thì Premier League là hay nhất vì có nhiều bàn thắng được ghi hơn, nhiều cơ hội được tạo ra hơn, nhiều sự phấn khích hơn. Nhưng bây giờ tôi hiểu vì sao có nhiều bàn thắng và cơ hội hơn: Premier League điên rồ hơn Liga nhiều, không bị kiểm soát và cầu thủ nào cũng có thể tấn công, dâng lên phía trước…
Tại sao?
Các fan đóng một vai trò nào đó. Họ hò hét và hậu vệ dâng cao, rồi hậu vệ khác cũng dâng lên. Đám đông mỗi lúc một trở nên huyên náo hơn. Đôi khi ở Premier League có cảm giác như bạn không có thời gian để tư duy nhưng đây là vấn đề về tâm lý nhiều hơn. Nó liên quan nhiều hơn đến sự tác động của môi trường xung quanh. Không khí trên sân tạo động lực cho bạn hăng hái nhưng cũng khiến bạn mất kiểm soát. Ở Tây Ban Nha, các đội bóng được xây dựng tốt hơn nhiều. Họ chú trọng vào chiến thuật và chọn vị trí nhiều hơn. Nếu xem một trận đấu ở Premier League, không bao giờ tôi bỏ qua trận đấu nào của Arsenal. Tôi thích xem Arsenal thi đấu. Ở góc độ thưởng thức thì không có đội nào khác hấp dẫn hơn. Bóng đá Anh có những vấn đề nội tại nhưng cũng có nhiều điều tích cực.
Điều đó có dễ dàng với anh không?
Tôi sẽ không nói thế. Nhưng nếu chúng ta nói về một cầu thủ như Oezil, vấn đề chỉ là khoảng trống. Một cầu thủ có phóng cách kiểu Tây Ban Nha như David Silva hay Oezil, nếu họ có 2 giây để tư duy thì họ sẽ chuyền bóng vì sẽ có khoảng trống. Bạn chứng kiến những cầu thủ như Silva thi đấu ở Premier League và tự hỏi: “Sao anh ta lại giỏi đến thế!”. Chỉ một giây suy nghĩ thôi là khoảng trống xuất hiện và anh ta chuyền bóng. Ở Liga, người ta phải chống lại một Mario Suarez hay một Gabi (cả hai đều chơi cho Atletico Madrid). Thật khó chống lại họ. Ở Liga, các đội bóng chú trọng nhiều hơn vào việc bịt các khoảng trống. Ở Premier League, các đội bóng chơi nhanh nhưng một cầu thủ giỏi có thể tìm ra khoảng trống.
Xabi Alonso nói trên tờ Guardian rằng tắc bóng không phải là phẩm chất bắt buộc phải có để thành công. Jack Wilshere nói rằng tắc bóng là điều quan trọng trong một trận đấu ở Premier League. Liệu hai quan điểm ấy có cho thấy sự khác biệt không?
Tôi không thể hiểu cả hai nói gì. Tôi nghĩ Xabi không phủ nhận sự cần thiết của việc tắc bóng nhưng coi nó là giải pháp cuối cùng. Đó là xu hướng chúng ta thấy ở Liga. Các hậu vệ không lao vào tắc bóng nhanh. Ở Premier League, các tiền đạo di chuyển và lập tức bị tắc bóng. Hậu vệ đối phương lao vào anh ta rất nhanh. Ở Liga, hậu vệ không vội vàng ra chân.
Với Wilshere, tôi nghĩ cậu ấy đang nói về việc người Anh muốn thấy các hậu vệ tắc bóng như thế nào. Họ thích xem hậu vệ tắc bóng. Bạn là hậu vệ và bạn tắc bóng, các fan sẽ cỗ vũ bạn nhiệt liệt và bạn khiến đối thủ sợ hãi. Có một người chơi bóng ở cả hai giải đấu có thể tắc bóng tốt hơn bất kỳ ai. Đó là Javier Mascherano. Anh ấy luôn tắc bóng và luôn giành được bóng sau mỗi cú tắc. Mascherano tắc bóng rất nhiều nhưng không phải là giải pháp cuối cùng. Đó là đặc sản của anh ấy. Đối với Javier, tắc bóng là điều không thể thiếu và là một phẩm chất để thành công. Javier làm rất tốt, rất thông minh. Anh ấy biết khi nào thì tắc bóng, khi nào thì không. Anh ấy biết rõ chơi bóng đá phải như thế nào.
Fabregas đánh giá cao tài năng của Aaron Ramsey
Ramsey và Wilshere có thể chơi hay đến mức nào?
Hay như họ mong muốn. Họ có thể làm được mọi điều với trái bóng. Họ có thể lực tốt. Ramsey rất giàu năng lượng. Cậu ta và Flamini là những người khỏe nhất. Tôi đã từng xem cậu ấy đá bao sân. Wilshere hơi khác với mẫu cầu thủ Anh điển hình. Cậu ta không phải là Steven Gerrard hay Frank Lampard. Cậu ta giống một chuyên gia chuyền ngắn, một cầu thủ kết nối hơn. Ramsey là một trong những cầu thủ bạn nhìn vào và nghĩ: “Cậu ta không nổi bật về một phẩm chất cụ thể nào nhưng phẩm chất nào cậu ta cũng có. Phẩm chất nào cũng tốt. Chạm bóng tốt. Di chuyển thông minh. Ghi bàn cũng giỏi, kiến tạo cũng hay. Cậu ta là một quái thú. Quan trọng nhất là bây giờ Ramsey trở nên tự tin và có trách nhiệm.
Anh có thấy một chút gì đó của chính mình ở Ramsey?
Đôi khi tôi nhìn lại và nghĩ về việc trở thành thủ quân, về trách nhiệm của tôi ở Arsenal và tự hỏi: Một người như Ramsey nhìn vào tôi như thế nào? Tôi xem cách cậu ấy đang chơi bóng. Xem cậu ấy đã được giải phóng như thế nào. Và tôi nghĩ có thể tôi đã cản trở Ramsey. Có lẽ tôi là vật cản. Đôi lúc bạn cần ai đó rời đi để bạn tiến lên phía trước và nói: “Tôi ở đây”. Tôi đang nói về Ramsey chỉ như một ví dụ vì cậu bé tội nghiệp ấy cũng dính chấn thương. Tôi cũng có thể nói điều tương tự về Wilshere. Tôi đang muốn nói về khái niệm tự do. Sự giải phóng về tinh thần là rất quan trọng. Cả Ramsey và Wilshere đều có tương lai tươi sáng.
Man United đang gặp khó khăn. Đây có phải là cơ hội có một không hai cho Arsenal cuối cùng cũng có thể vô địch Premier League?
Haha! Với United, lúc nào người ta cũng nói về một sự sa sút, sa sút và sa sút. Về cái chết đang đến gần. Về sự kết thúc. Và họ luôn kết thúc theo cách ngược lại. Bạn không thể tin những gì người ta nói. 10 năm trước, tôi đến Premier League và trong 10 năm người ta đã nói: “Nhìn mà xem, mùa này Man United sẽ sụp đổ”. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Đó là một trận đánh mà tôi đã đầu hàng từ lâu. Bất cứ khi nào có ai nói với tôi: “Man United năm nay không còn là chính mình nữa”, tôi bảo: “Không, không, không, chắc chắn United sẽ có mặt ở nơi dành cho họ”.
HT
Theo Guardian
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất