Nếu phải miêu tả lối chơi hai đội một cách đơn giản, có thể dùng hình ảnh tĩnh và động. U19 Roma tĩnh. U19 Việt Nam động. U19 Roma to cao, xoay trở chậm và xử lý bóng chẳng đẹp mắt như U19 Việt Nam, thậm chí có thể gọi là xơ cứng. Nhưng đặc biệt chính xác và cơ bản.
Bàn thắng đầu tiên của U19 AS Roma: Đông Triều để mất bóng, số 7 Jacopo cướp được bóng, và chỉ cần đúng 2 đường chuyền để bóng vào lưới U19 Việt Nam. Thật sự sắc sảo! U19 Việt Nam trước đó ép sân hoàn toàn, tiếp cận được cầu môn đối phương và dứt điểm nhiều lần. Nhưng Công Phượng sút trúng vị trí thủ môn Francesco ít nhất 2 lần. Lâm Ti Phông thường xuyên sút xa nóng vội. Chúng ta hay trong mọi khâu, nhưng lóng ngóng và xử lý hỏng trong các nhịp cuối cùng.
Bàn thắng thứ hai của U19 Roma cũng tương tự vậy. Lại từ Jacopo, và cũng chỉ cần 2 đường chuyền để bóng vào lưới thủ môn Văn Trường. Hiệu quả lối chơi của họ tỉ lệ nghịch với số pha tấn công, trái ngược chúng ta.
U19 Roma đá đơn giản nhưng hiệu quả. Thật đáng khen cho U19 Việt Nam, khi những chàng trai trẻ đã đá không sợ hãi trước đối thủ cao to, già dặn hơn, và đến từ nền bóng đá đẳng cấp châu Âu. Nhưng chính hưng phấn quá mức khiến chúng ta xử lý nóng vội: Hàng tá cú sút vu vơ được các cầu thủ thực hiện trong hiệp Hai, khi bị dẫn bàn. Chúng ta sút vì nóng vội, và như thế, tự làm khó mình.
U19 AS Roma tuân thủ tuyệt đối chiến thuật HLV Alberto De Rossi đề ra. Sau vài phút đầu lúng túng, họ nhanh chóng nhận diện đối thủ, bắt người cực chặt và siết lại đội hình. Không còn nhiều khoảng trống cho U19 Việt Nam phô diễn nữa. U19 Việt Nam hừng hực như lửa. Nhưng có khi, chỉ cần một cầu thủ Roma đứng đúng vị trí, là bóng bị cắt và ngọn lửa ấy bị dập tắt. Lạnh như băng.
U19 AS Roma già dặn hơn U19 Việt Nam khá nhiều, từ… khuôn mặt, đến tư duy chiến thuật.
Một trận thua đáng tiếc, nhưng như HLV Guillaume Graechen đã nói sau trận: “Thua không phải bước lùi, mà là bài học”. Và bài học đáng giá nhất mà chúng ta đã học được hôm nay: Bài học về sự đơn giản.
Đỗ Hiếu