Từ sai lầm ở băng ghế chỉ đạo…
Ông Xương hơn hẳn các đồng nghiệp vì ông có cái công thức: 4 Tây (Maxwell và Mykola đã Việt hóa) + 7 nội. Đội bóng được xây dựng và tô nặn bằng tiền tấn của ông chủ tập đoàn xi măng The Vissai Ninh Bình, nên không thể mang bộ mặt của một anh nhà nghèo (ít nhất về điểm số trên bảng xếp hạng).
Thế nhưng, thực tế lại quá phũ phàng. Dưới thời Đoàn Minh Xương, đội bóng cố đô Hoa Lư như một mớ bòng bong, từ con người cho tới lối chơi. Vô chiêu và vô thức, đã 3 trận gần nhất V.NB không biết mùi chiến thắng. Và ông Xương đã “rụng”.
Trận đấu với HP.HN, trọng tài đã cướp của thầy trò ông Xương 1 bàn thắng, không sai. Những cũng phải nhìn lại, gần như 90 phút V.NB chơi cứng nhắc và thiếu sự sáng tạo trong những đường chuyền kết liễu. Phương án tiếp cận khung gỗ đối phương thất bại, những pha xuống biên, rồi câu bóng vào trong cũng chỉ mang tính cầu may. Cứ dồn bóng cho Maxwell hoặc Suleiman “tự xử” và hết.
HLV Đoàn Minh Xương (phải) đã phải nói lời chia tay V.Ninh Bình
Đến trận thua HN.ACB tại Hàng Đẫy thì V.NB đạt đến “đỉnh cao” của sai lầm. Bản thân ông Xương cũng đã thừa nhận: “Tôi biết đồng nghiệp trẻ Công Vinh đã giăng cái bẫy phòng ngự phản công, nhưng các học trò của tôi quá say máu, để rồi đắng cay nhận lấy thất bại”.
Cuối cùng, giọt nước cũng làm tràn ly và đó là trận hòa 1-1 với Quảng Nam. HLV Đoàn Minh Xương thừa nhận, đội bóng đã gặp may khi được cầu thủ đối phương đốt lưới, kéo lại 1 điểm cho V.NB.
Có thể nói, cú đúp của Suleiman giúp V.NB đánh bại Quảng Ninh ở trận mở hàng là kỷ niệm đẹp nhất của HLV Đoàn Minh Xương tại đội bóng này, tính đến thời điểm ông thoái vị.
Đến chuyện “tức nước vỡ bờ”…
Trước 2 tiếng đồng hồ, biết mình bị thay, trong cuộc trò chuyện với TT&VH, ông Xương còn khẳng định: “Vấn đề hiện nay của Ninh Bình chính là nhân sự, các cầu thủ còn yếu thể lực và chơi chưa gắn kết vì tập trung với nhau quá ít chứ không hề có chuyện trò không ưa thầy hay trò lật thầy”. Ông còn phân tích cả chuyên môn: “Gãy tuyến giữa chính là nguyên nhân V.Ninh Bình chơi không tốt”, ông một mực bênh vực cho các học trò Tây, lẫn người Việt. Nhưng khi hỏi ông: “Tại sao một người có kỹ thuật khéo léo như Maxwell lại có thể đá bóng lên trời từ khoảng cách 5m50?”, thì ông Xương lại lắc đầu không thể hiểu nổi.
“Chấn thương cái đầu” là câu chuyện rất cũ ở bóng đá xứ này. Ông Xương hẳn cũng được nghe từ người tiền nhiệm Giang “đen” trong những lần ngồi chung bàn nhậu ở Thành Long. Biết là thế, nhưng ở một đội bóng đặc thù như V.NB, quân đến từ tứ xứ, có tránh đằng trời. Hình ảnh ông Xương khoanh tay, ngồi trong cabin thở dài, phó mặc cho 2 “phó tướng” Văn Sỹ và Đức Cảnh hô hoán quân nhà, đủ để biết ông bất lực như thế nào.
Từ những sai lầm có hệ thống, chuyện “tức nước vỡ bờ” là điều sớm muộn. Việc đưa ông Xương xuống làm cố vấn kỹ thuật là cần thiết và hợp với kế hoạch đã phác thảo hồi đầu mùa. Nó cũng hợp với tính cách của một “ông đồ” như Đoàn Minh Xương.
ĐAM SAN