20/06/2014 06:05 GMT+7 | Bảng E
Thế nhưng, nửa con tim đau nhói đó đã bắt đầu vui trở lại và nỗi lo về sự vắng mặt của Ribery cũng bắt đầu tan biến.
Sao không là 4-4-2?
“Les Bleus”-không-Ribery đang trình diễn một lối chơi được gọi là bóng đá bùng nổ với nhịp độ nhanh mà trong đó, chàng trai vừa bước qua tuổi 23 Antoine Griezmann đã xỏ khá vừa đôi giày của Ribery để cùng với Karim Benzema và Mathieu Valbuena tạo nên bộ ba tấn công đáng gờm. Tuy chưa được xem là mẫu mực cho lối chơi mà đội tuyển Pháp đang áp dụng như Valbuena nhưng Griezmann vẫn gieo vào lòng các CĐV những kỳ vọng không nhỏ.
Thế nên, mới có ý kiến cho rằng tại sao HLV Didier Deschamps không chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với mô hình viên kim cương để tận dụng tốt nhất khả năng của Valbuena (hộ công) đồng thời đẩy Griezmann lên tuyến đầu để đá cặp với Benzema. Trong khi đó, Blaise Matuidi và Paul Pogba luôn sẵn sàng lấp vào khoảng trống phía sau Patrice Evra và Mathieu Debuchy khi hai hậu vệ cánh này dâng cao để mở rộng thêm mặt trận tấn công.
Thế thì trong ý kiến này, tại sao không phải là Olivier Giroud đá cặp với Benzema? Từ lâu, người Pháp vẫn cho rằng hai tiền đạo này không thể kết hợp với nhau nhưng đó không phải là nguyên nhân chính bởi điều quan trọng là Griezmann đã chứng tỏ được giá trị của mình.
Nhân đây cũng xin nhắc lại, trong chiến thắng 8-0 trước Jamaica ở một trận giao hữu, HLV Deschamps đã phần nào thành công trong việc kết hợp giữa Benzema và Giroud trên hàng công, dù bản thân ông cũng phải thừa nhận rằng cần có thêm thời gian để cho sự kết hợp giữa họ diễn ra một cách tự nhiên.
Nghĩa là trong một chừng mực nào đó, HLV Deschamps có thể làm được những điều ông muốn, có thể làm được những điều mà người khác cho là không thể. Ông đã không triệu tập Samir Nasri vì cho rằng anh không phù hợp với sơ đồ mà mình đang áp dụng, ông đủ niềm tin để đưa một chàng trai trẻ vào thế chỗ của Ribery, đủ dũng cảm trong việc kết hợp giữa Benzema với Giroud và đủ sức thuyết phục cho lối chơi thiên về tấn công của mình.
Tất cả đều chuyển động
Có thể nói trong lối chơi bùng nổ với nhịp độ nhanh mà đội tuyển Pháp đang áp dụng, chỉ có hai trung vệ là hầu như không tham gia trực tiếp vào những kế hoạch tấn công. Lý do là khi cần những đường chuyền dài vượt tuyến ra hai cánh cho Evra hay Debuchy băng lên thì đã có Yohan Cabaye làm điều đó trong một vị trí lùi sâu so với Pogba và Matuidi.
Còn lại, tất cả đều chuyển động khi “Les Bleus” có bóng. Chuyển động với nhịp độ nhanh qua những pha phối hợp ít chạm, đội tuyển Pháp luôn đưa bóng đến khu cấm địa của đối phương một cách nhanh nhất có thể. Ngoài những cú tỉa bóng sang hai cánh của Cabaye, những pha leo biên của Evra và Debuchy, thì Pogba và Matuidi cũng băng lên nhằm tạo ra những mũi đột kích từ tuyến hai. Trong khi đó, trên tuyến đầu, Valbuena được phép di chuyển một cách tự do trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ, đôi khi trở thành đỉnh của viên kim cương trong sơ đồ 4-4-2, để phát huy tính sáng tạo, Benzema chơi khá rộng nhưng luôn có mặt ở điểm nóng để tung ra đòn quyết định còn Griezmann cũng nỗ lực không kém để theo kịp hai đàn anh.
Nói chung, với cách chơi này, mọi cầu thủ đều có thể bùng nổ vào bất kỳ lúc nào khi cơ hội đến. Bên cạnh đó, qua trận đấu với Honduras, “Les Bleus” còn cho thấy họ chẳng chút e ngại khi phải đối đầu về thể lực và có cả sự kiên trì đáng nể.
Thế nhưng, vẫn cần có một đối thủ mạnh để kiểm nghiệm về tính hiệu quả của cách chơi này bởi Thụy Sĩ chỉ có thể đáp ứng một phần nào đó mà thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng là người Pháp đã không còn quay lưng với “Les Bleus” của họ nữa.
Nam Khang
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất