12/06/2012 14:11 GMT+7 | Bảng A
(TT&VH) - Nhắc đến Hy Lạp, người ta thường nghĩ đến thứ bóng đá phòng thủ đến khó chịu dưới thời King Otto. Nhắc đến CH Czech, ai cũng liên tưởng đến một lối chơi đậm chất kỹ thuật và giàu sức tấn công. Nhưng thời gian đã xóa nhòa đi nét đặc trưng truyền thống ấy, và thật không dễ dàng khi chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Sự thực là Hy Lạp bây giờ không phải và không thể là một đội bóng chơi phòng thủ đến cùng cực như dưới thời Otto Rehhagel. Fernando Santos đã đoạn tuyệt với quá khứ bằng một lối chơi thiên về tấn công hơn, với sơ đồ 4-3-3 và các hậu vệ biên được khuyến khích tham gia tấn công. Lối chơi của Hy Lạp cũng thiên về việc chủ động kiểm soát bóng hơn là cố gắng phòng thủ thật chặt để chờ đợi sơ hở đối phương và tung ra một đòn "cắn trộm". Ở trận đấu với Ba Lan, Hy Lạp chơi thiếu người trước nhưng ở hiệp hai, chính họ lại là là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và đáng ra có thể giành chiến thắng nếu như Karagounis thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70.
Rosicky đã ở bên kia sườn dốc nhưng vẫn là trụ cột của CH Czech - Ảnh Getty
Ngoài những khác biệt về triết lý bóng đá, ở trận đấu với CH Czech hôm nay, Hy Lạp cũng không thể lấy phòng ngự làm nền tảng, bởi đơn giản họ thiếu những nhân tố để có thể đặt niềm tin. Cặp trung vệ chính thức Avraam Papadopoulos - Sokratis Papastathopoulos từng giúp Hy Lạp chỉ thủng lưới 5 bàn ở vòng loại đều vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt. Và Santos buộc phải chọn Kyriakos, vốn mới 20 tuổi, và Malezas, mới 2 lần khoác áo ĐTQG để vá vào trung tâm hàng phòng ngự. Ngoài sự vá víu đó, Hy Lạp còn rất yếu trong việc đối phó với các quả tạt từ biên, đặc biệt là cánh trái do Jose Holebas quán xuyến. Rõ ràng, hệ thống phòng ngự ấy sẽ là miếng mồi ngon để cho những đối thủ của họ khai thác.
Nếu đối thủ của hàng thủ Hy Lạp hôm nay là một Milan Baros 8 năm về trước, có lẽ nguy cơ thủng lưới là điều rõ ràng. Ở EURO 2004, Baros đầy sung sức và cực kỳ có duyên ghi bàn. Còn bây giờ, anh đã ngoài 30, chậm chạp hơn rất nhiều và mẫn cảm ghi bàn thì không còn như xưa sau một thời gian dài thi đấu khá chìm trong màu áo Galatasaray.
Vấn đề là HLV Michael Bilek dường như vẫn đặt niềm tin quá lớn vào thế hệ vàng năm xưa, mà không dám trao cơ hội cho những gương mặt trẻ có thực lực. Nếu như Petr Cech là sự lựa chọn không có gì phải bàn cãi trong khung thành, còn Rosicky, dù không còn phong độ cao, vẫn được đánh giá cao nhờ yếu tố kinh nghiệm, thì sự e dè trong việc sử dụng các tiền đạo lại là quyết định gây khó hiểu.
Thật vậy, ở trận đấu với Nga, người vào sân thay cho Milan Baros là David Lafata, chân sút đã 30 tuổi, chứ không phải những tài năng trẻ như Tomas Necid hay Tomas Pekhart (đều sinh năm 1989). Nên nhớ, Lafata chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 6 năm khoác áo ĐTQG, trong khi Necid có đến 7 bàn, còn Pekhart được đánh giá rất cao ở khả năng đánh đầu (1m94).
Sự bất lực của Tomas Rosicky trước hàng phòng ngự Nga ở trận mở màn cũng chính là minh chứng cho việc CH Czech phải sống dưới ánh hào quang của chính mình. Bóng đá Czech đã rất lâu rồi không còn sản sinh ra một tiền vệ kiến tạo nào mang dáng dấp hào hoa của những Nedved hay Poborsky trước kia nữa, và họ chỉ biết đặt niềm tin vào Rosicky, người mãi là Tiểu Mozart, và sự nghiệp đã bị gián đoạn rất nhiều bởi những chấn thương quái ác.
T.C
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất