14/09/2014 07:13 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm nhỏ phụ nữ trên Trái đất có thể nhìn thấy các màu sắc vô hình mà những người khác không thể thấy được. Câu hỏi đặt ra là vì sao họ làm được điều này?
Khi Concetta Antico đưa các học sinh tới một công viên trong khuôn khổ một buổi học về nghệ thuật, cô thường hỏi chúng về những màu sắc, đường nét hiện lên trước mắt mình.
Khả năng nhìn thấy “màu sắc vô hình”
“Tôi thường nói rằng: “Các em có thấy ánh sáng ở trên mặt nước không? Hay lớp vỏ màu hồng đang bao quanh hòn đá kia? Các em có thấy viền màu đỏ ở những cái lá màu xanh kia không?”” – cô kể. Những đứa trẻ thường đều gật đầu thể hiện việc chúng cũng thấy điều tương tự. Phải mất nhiều năm về sau, Antico mới biết chúng chỉ làm thế vì phép lịch sự. Những màu sắc mà cô nhìn thấy, về cơ bản là vô hình với chúng.
Ngày hôm nay, Antico đã biết mình mắc hội chứng thị giác 4 màu (tetrachromacy). Nhờ vào một biến dị gene gây ảnh hưởng tới sự phát triển võng mạc, những người như Antico có thể nhìn thấy các màu sắc vô hình trước nhiều đôi mắt bình thường khác.
Hãy thử so sánh như thế này: thứ trông có màu xám xịt, u tối trong mắt bạn sẽ trông như một viên kim cương đa sắc dưới góc nhìn của Antico. “Những viên đá nhỏ nhảy ra trước mặt tôi với đủ màu cam, vàng, xanh lục, xanh lam và hồng” – cô kể - “Tôi rất sốc khi nhận ra những người khác chẳng thấy được như mình”.
Chị Concetta Antico, người có khả năng nhìn thế giới dưới các màu sắc mà chúng ta không thấy được
Chỉ phụ nữ mới có khả năng đặc biệt
Câu hỏi liệu chúng ta có nhìn thấy cùng một màu sắc như nhau đã được đề cập tới từ lâu trong khoa học tự nhiên. Trước đây, người ta tin rằng khả năng nhìn của con người là giống nhau.
Chúng ta đều biết ai cũng có 3 loại tế bào hình nón trong võng mạc, với mỗi loại phản ứng với một dải ánh sáng khác nhau. Màu sắc của một vật thể phụ thuộc vào sự kết hợp của tín hiệu mà các loại tế bào này thu được. Tuy nhiên dù sự nhạy cảm màu sắc của mỗi người là khác nhau, màu cuối cùng chúng ta nhìn thấy từ sự tổng hợp tín hiệu thường rất giống với màu của người khác.
Sự khác biệt chỉ xuất hiện ở nhóm người mù màu, nơi một trong các nhóm tế bào hình nón bị hư hỏng, khiến họ chật vật phân biệt giữa các màu như đỏ và xanh.
Tuy nhiên về lý thuyết, chuyện có thể đi theo hướng khác. Theo một số ước tính, việc được bổ sung một nhóm tế bào nón mới trong võng mạc có thể khiến con người nhìn thấy hàng trăm biến thể màu sắc từ màu gốc. Điều này đã xảy ra trong tự nhiên. Cá vàng và chim manh manh có nhóm tế bào hình nón thứ 4, giúp chúng có thể phân biệt các màu sắc trông giống hệt nhau.
Cách đây 20 năm, Gabriele Jordan tại Đại học Newcastle và John Mollon ở Đại học Cambridge đã đưa ra giả thuyết rằng loài người cũng có những cá nhân mang khả năng thị giác 4 màu. Jordan nói rằng gene hình thành nhóm tế bào nón thu nhận ánh sáng xanh và đỏ nằm ở bộ nhiễm sắc thể X.
Do phụ nữ có 2 bộ nhiễm sắc thể X, họ có thể mang 2 phiên bản gene khác nhau, với mỗi phiên bản đã được lập trình để có sự nhạy cảm màu sắc hơi khác nhau một chút. Bình thường 1 trong 2 phiên bản trên sẽ được lựa chọn tự nhiên và kết hợp với 2 bộ gene còn lại để tạo ra khả năng cảm nhận màu sắc bình thường. Nhưng nếu đột biến gene xảy ra, cả 2 phiên bản gene đều sẽ được dùng và khi kết hợp với 2 bộ gene còn lại, nó sẽ tạo ra khả năng thị giác 4 màu. Vì những lý do trên, dường như chỉ phụ nữ mới hình thành khả năng thị giác 4 màu.
Bức tranh với màu sắc đặc biệt mà chị Antico vẽ (trái) và bức ảnh chụp nguyên mẫu ngoài đời
Khổ sở vì “siêu năng lực”
Tới năm 2010, giả thuyết của Jordan đã được chứng minh là đúng. Nó đã khích lệ nhiều người phụ nữ mang khả năng thị giác 4 màu công khai nói về hội chứng của họ, qua đó giúp người ta hiểu thấu hơn về khả năng đặc biệt này.
Một trong số đó là nữ phóng viên Maureen Seaberg, người sống ở New York. Chị nói rằng bản thân luôn có những tranh cãi với nhiều người về các cung bậc màu sắc. Ví dụ như khi đi mua sắm quần áo, lúc bạn bè thấy một chiếc áo trông có màu rất hợp với quần thì chị lấy thấy hai món này đối nhau “chan chát”.
Sự nhạy cảm màu sắc của chị đôi khi khiến người xung quanh kinh ngạc. Có lần được nhờ giúp phục chế một ngôi nhà, chị đã không chấp nhận 32 loại sơn mẫu, cho tới khi tìm được loại sơn có cùng tông với màu sơn của ngôi nhà. “Màu be ngả vàng quá và lại không đủ nét xanh ở trong nó, không đủ lạnh; một số màu nâu lại ngả cam quá” – chị tả lại về những nhận xét của mình, đã khiến các nhà thầu xây dựng bị sốc.
Hiển nhiên những câu chuyện đó rất nhỏ, nhưng đã cho chúng ta cái nhìn thú vị về cuộc sống của những người mắc chứng thị giác 4 màu. Antico nói rằng cô cũng có câu chuyện tương tự với Seaberg.
Cô chia sẻ rằng đôi mắt mình đã thấy một thế giới khác hẳn với người khác và khi còn nhỏ, mẹ cô đã dự đoán về sau con trở thành nghệ sĩ. Ngày hôm nay, Antico đã cho thấy dự đoán của mẹ là đúng khi sở hữu một gallery nghệ thuật ở San Diego, California, nơi cô sử dụng khả năng thị giác đặc biệt của mình để tạo ra các bức tranh với màu sắc rực rỡ. “Các ống màu như bay lên. Màu vàng, màu tím, xanh lục – tôi pha trộn các màu sắc một cách điên cuồng, cố gắng tái hiện lại dải màu mình đã thấy” – cô nói.
Khi so giữa tranh do Antico vẽ và một bức ảnh chụp nguyên mẫu ngoài đời, có thể thấy mắt Antico nhìn được nhiều thứ hơn mắt thường. Trong tranh của cô, các dải màu đa sắc hiện lên ở khắp nơi, tại cả những điểm chỉ mang các màu sắc đơn điệu, tăm tối ở ngoài đời.
Tuy nhiên khả năng nhìn hơn người không phải lúc nào cũng là một lợi thế được chào đón. “Cửa hàng tạp hóa là ác mộng với tôi” – Antico nói – “Nó như một bãi rác chứa đầy màu sắc, lao đến từ mọi hướng”. Sự nhạy cảm màu sắc quá mạnh đã lý giải vì sao Antico chỉ cảm thấy thoải mái khi nhìn vào các bề mặt trắng tinh khôi. “Vẫn còn rất nhiều màu sắc hiện lên trong màu trắng ấy, nhưng nó không khiến tôi thấy đau đớn” – Antico chia sẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất