(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về các thương vụ Di Maria (từ Real Madrid sang Manchester United) và Mario Balotelli (từ Milan sang Liverpool), thì phải đọc phân tích rất sắc bén của nhà báo Gabriele Marcotti trên ESPN.
Về vụ Di Maria: Đến Man United để vừa có tiền, vừa được ra sân.
Angel Di Maria đã nói chia tay các đồng đội Real Madrid vào cuối tuần, để đến Manchester United. Đây là lúc đánh giá liệu anh có phù hợp với đội bóng Anh.
Đầu tiên và trước nhất, Di Maria đi là chuyện giống như mọi mùa Hè. Anh được đề nghị hợp đồng mới, nhưng yêu cầu ra đi, bề ngoài bởi James Rodriguez đến khiến Di Maria không được thi đấu nhiều.
Các cầu thủ về cơ bản yêu cầu hai thứ: tiền bạc và được thi đấu. Bạn có thể hài lòng nếu đạt được một trong hai. Di Maria không như thế, vì anh đã chọn: Vừa có hợp đồng mới, vừa được thi đấu nhiều.
Đừng nghĩ về vai trò dự bị. Hãy nhớ anh là cầu thủ chơi hay nhất chung kết Champions League. Di Maria có thể nhàn hạ ngồi phía sau mà lĩnh tiền, trong khi kêu lên với cả thế giới rằng tôi đang cố cạnh tranh đây.
Anh có thể đến nơi khác lương cao hơn nữa, lại được dự Champions League. Di Maria đã suýt chuyển đến PSG tháng trước, nhưng thỏa thuận không hoàn thành, vì PSG bị giới hạn chuyển nhượng bởi luật công bằng tài chính (chỉ được tiêu tối đa 65 triệu euro mua cầu thủ Hè này).
Về giá chuyển nhượng của Di Maria:
Manchester United không muốn trả cao thế. Họ hy vọng phí chuyển nhượng ở mức 75 triệu euro, không gồm thưởng. Nhưng một câu hỏi: Vì sao giá anh tăng? Từ trận tứ kết World Cup gặp Bỉ hôm 5/7, Di Maria chỉ chơi 14 phút (trước Atletico ở lượt đi Siêu cúp). Nếu Di Maria kí hợp đồng vào 1 tháng trước, thì 65 triệu euro đã là quá cao. Nhưng United thậm chí phải chi nhiều hơn thế. Vụ này giống Marouane Fellaini năm ngoái: chờ đợi, cuối cùng phải trả nhiều hơn mức cần thiết.
Có thể Louis van Gaal sẽ phải có một Giám đốc bóng đá, để giúp Ed Woodward làm ăn.
Vụ Mario Balotelli: Đừng tin... báo chí
Thật thú vị khi đọc về mức lương và thưởng của Mario Balotelli vài ngày qua. Mỗi nguồn một kiểu. Và bạn phải để ý rằng ở Italy, người ta tính lương sau thuế với đơn vị triệu euro/năm, còn ở Anh là trước thuế đơn vị ngàn bảng/tuần. Cũng như thuế thu nhập ở hai quốc gia khác nhau.
Truyền thông Italy đưa, Balo nhận 5,8 triệu euro/năm, và nếu tính tổng cả lương và tiền thuế thì là 8,84 triệu bảng (nếu bạn quen đơn vị này), hoặc khoảng 15,3 triệu USD.
Báo Anh Guardian đưa tin lương sau thuế là 4,16 triệu bảng. Tờ Liverpool Echo đưa tin 5,2 triệu bảng, cộng thưởng tối đa 2 triệu bảng mỗi năm. Nếu đổi sang euro thì là từ 2,6 đến 3,6 triệu euro mỗi năm.
Hoặc, tổng lương sau thuế là 5,2 triệu euro đến 6,5 triệu euro (thuế thu nhập ở Anh cao hơn Italy) cộng thưởng 2,5 triệu euro. Tổng lại là 7,7 triệu đến 9 triệu euro mỗi năm.
Hoặc nếu bạn so sánh sang đơn vị khác thì tổng lương (sau thuế) và thưởng của Balo là từ 6,24 đến 8,32 triệu bảng (10,15 đến 11,87 triệu USD).
Thật sự khổ cho độc giả khi phải đọc những con số này.
Vụ Balo phức tạp ở những con số.
Ai tin chúng? Tôi thì không. Vì sự phức tạp trong các điều khoản hợp đồng còn là điều kiện để nhận thưởng. Rõ ràng có sự khác biệt giữa việc được nhận thêm 1 triệu USD sau khi giành QBV, với việc ghi 30 bàn thắng tại Premier League, hay chỉ đơn giản là đi tập đúng giờ và không nhận thẻ đỏ.
Tôi đã nói chuyện với một bên tham gia thương vụ, và họ nói lương Balo là 10,6 triệu USD mỗi năm. Nếu vậy thì tương đương mức lương anh nhận tại Milan. Và thưởng của Balo tối đa khoảng 1,1 triệu USD mỗi năm.
Gia Hưng (dịch)